Trọng Sinh: Âm Mưu Độc Chiếm Trình Manh

Chương 0.1: Kiếp trước (1)

Trong cuộc đời dài đằng đẵng này, chúng ta đều là những người mù mò cục đá qua sông. Chỉ cần vấp ngã, chỉ có chính mình ngã sấp xuống rồi mới biết được sẽ đau bao nhiêu.

Đêm khuya tại hộp đêm “Thủy tinh cung”, nơi để tiêu tiền lớn nhất thành phố K.

Sự trang hoàng xa hoa cũng không thể che giấu được mùi vị da^ʍ mỹ tràn ngập trong không khí, dưới ánh đèn lờ mờ nhấp nháy, một nhóm thanh niên nam nữ ôm nhau trong âm thanh đinh tai nhức óc điên cuồng vặn vẹo thân thể, từng đôi từng đôi, từng nhóm người, giống như ma quỷ nhảy múa trong địa ngục, phung phí tiền bạc của mình một cách bừa bãi, phóng túng.

An Kỳ đã làm quản lý quan hệ công chúng ở Thủy Tinh Cung này mười năm, cái gọi là quản lý quan hệ công chúng ở Thủy Tinh Cung này, nói trắng ra chính là tú bà trong xã hội cũ. Việc cô làm là chuyên giới thiệu gái điếm cho khách. Sau khi Trung Quốc mới thành lập, tuy rằng nghiêm cấm cờ bạc, nhưng luôn luôn có nhiều người không chịu tịch mịch, muốn ra ngoài tìm thú vui. Có cầu thì ắt sẽ có cung, có thị trường thì sẽ có ngành nghề, có ngành nghề thì có người kiếm sống nhờ vào nó. Vì thế ở một số nơi giải trí có cái gọi là “Quản lý quan hệ công chúng” và cấp dưới của “Quản lý quan hệ công chúng”

An Kỳ tuy rằng đã qua tuổi bốn mươi nhưng sự quyến rũ của cô vẫn còn đó, trong mười năm qua cô dựa vào thủ đoạn giao tiếp khéo léo, xử lý Thủy Tinh Cung gọn gàng ngăn nắp, cũng coi như là nhân vật rất có danh tiếng trong nghề này.

Giờ phút này cô đang mang theo tám cô gái trẻ tuổi mặc lễ phục dạ hội, khuôn mặt lộ vẻ mỉm cười chuyên nghiệp vừa đi cùng người quen chào hỏi. Mà tám cô gái phía sau cô, có cao có thấp, có đầy đặn có gầy gò, có thanh thuần có quyến rũ, vô luận khuôn mặt hay dáng người đều được coi là mỹ nhân, chỉ là toàn thân các cô gái lộ ra mùi nước hoa đắt tiền cũng không che được. Hiển nhiên, các cô đều là những “công chúa” được Thủy Tinh Cung nuôi dưỡng ra.

An Kỳ dẫn các cô đi thẳng tới phòng VIP ở tầng hai, đang tính gõ cửa thì người ở bên trong đang nói chuyện liền đẩy cửa đi vào, ngồi ở chính giữa là một công tử nhà giàu, An Kỳ biết cậu ta, cậu ta là khách quen ở Thủy Tinh Cung, thiếu gia nhà họ Trần Trần Tông Lợi, nghe nói hôm nay cậu ta sẽ làm chủ nhà. Mà ngồi ở bên cạnh cậu ta có mấy người mặc quần áo ngăn nắp, người đàn ông có giọng Đài Loan nhìn thấy một nhóm mỹ nữ tiến vào thì hai mắt tỏa sáng, lập tức liền lộ ra sắc mặt tham lam như lúc một con sói đói nhìn thấy dê béo, một người trung niên hói đầu mập mạp, nhìn người đẹp nói: “Thủy Tinh Cung này nha, không hổ là địa phương tốt nhất ở thành phố K, nhìn xem, các em gái ở nơi này thật ngọt ngào làm sao”.

An Kỳ lần lượt giới thiệu từng người một, tiếp tục nói: "Sếp thật là người biết xem hàng, hôm nay chúng tôi đã chọn những cô gái xinh đẹp nhất đến đây, đây chính là đãi ngộ của khách quý đó nha!". Nói xong cô cũng không nhìn thiếu gia Trần mà lại liếc mắt nhìn một người đàn ông cao lớn ở trong góc.

Hiển nhiên là người đàn ông này đã cố ý đem chính mình ẩn ở trong góc, nhưng dù là vậy lại không cách nào xóa đi khí áp làm cho người ta không thể bỏ qua trên người hắn. Ánh đèn lờ mờ trong phòng làm cho người ta căn bản không thấy rõ tướng mạo của hắn, chỉ có thể nhìn thấy gọng kính màu vàng trên mặt hắn mơ hồ hiện ra ánh sáng kim loại. Bằng vào kinh nghiệm làm việc mười năm của mình, An Kỳ có thể khẳng định, vị thiếu gia này mới là người lớn nhất ở đây.

Đột nhiên, hành lang truyền đến một trận ồn ào, tuy rằng phòng bao được cách âm không tệ, nhưng vẫn nghe được rõ ràng. An Kỳ nhíu mày, mặt trầm xuống. Người đến những nơi tiêu phí cao cấp như bọn họ, ngoại trừ muốn hưởng thụ những dịch vụ cao cấp mà nơi khác không có, cơ bản đều là muốn thanh tĩnh, ồn ào là thứ khách ghét nhất, vì thế cô nhanh chóng sắp xếp cho các cô gái ngồi xuống, xoay người thu lại nụ cười đi ra ngoài.

Người vây xem náo nhiệt chen chúc làm cho hành lang vốn không quá rộng rãi lại càng chật chội, An Kỳ chỉ có thể đẩy mọi người vây xem ra, chỉ thấy một người đàn ông đầu trọc cường tráng đang tay đấm chân đá vào một người trên mặt đất, trong miệng còn lớn tiếng mắng chửi. Mà người trên mặt đất đã cuộn tròn thành một quả bóng, nhìn quần áo làm việc trên người người nọ, An Kỳ biết đó là nhân viên vệ sinh trong Thủy Tinh Cung.

Vừa nhìn thấy cánh tay tràn đầy hình xăm của nam nhân, An Kỳ lập tức nhận ra người này chính là một tên côn đồ địa phương, biệt danh Sài Cẩu, nghe nói người này gần đây đi theo một đại ca cũng có chút tiếng tăm, kiếm chút tiền lẻ, lập tức chạy tới Thủy Tinh Cung Trang làm đại gia.