Không có tiếng gõ cửa, cũng chẳng nghe thấy ai hô "báo cáo", cánh cửa văn phòng hiệu trưởng trường Hoa Thành Nhất Trung bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đẩy ra.
Cánh cửa bật ra va vào tường, khiến tấm kính rung lên mấy cái.
Hiệu trưởng Từ Vạn Lí, người đang chuẩn bị ngồi xuống đọc báo, giật mình run tay, làm đổ hơn nửa ly trà nóng lên bàn. Trang báo trước mặt bị nước nóng thấm ướt, mực nhanh chóng lan ra. Nhìn tờ báo mềm nhũn, đen trắng lẫn lộn, Từ Vạn Lí không khỏi than thở trong lòng.
Người có thể ngang nhiên phớt lờ quy định của trường, cứ thế xông thẳng vào văn phòng hiệu trưởng mà không kiêng nể gì, ngoài một người ra thì chẳng còn ai khác.
Từ Vạn Lí ngẩng đầu nhìn về phía cửa, một chàng trai trẻ tuổi hiên ngang đứng đó, trông vô cùng đắc ý.
Cậu có một mái tóc vàng chói mắt, màu tóc này vốn không nên xuất hiện trên đầu một học sinh, nhưng cậu vẫn ngang nhiên nhuộm nó, mà bản thân Từ Vạn Lí, dù là hiệu trưởng, cũng hoàn toàn bó tay với cậu.
Chàng trai tóc vàng có gương mặt vô cùng đẹp, nhưng không phải kiểu đẹp khiến người ta thương tiếc, mà là nét đẹp sắc sảo, gai góc, rực rỡ như ngọn lửa hoang thiêu đốt bầu trời.
Cậu có sống mũi thẳng, đôi mắt linh động, chân mày xếch cao, khi nói chuyện, một chiếc răng nanh thấp thoáng lộ ra, khiến người khác không thể rời mắt. Làn da cậu mang sắc mật ong khỏe khoắn, tỏa ra khí chất hoang dã tự do.
"Từ hói... Khụ, thầy Từ!" Chàng trai lên tiếng, giọng nói vang dội, trong trẻo. "Em mang tin vui đến cho thầy đây."
"Tin vui gì?" Từ Vạn Lí phối hợp hỏi.
"Nè, cái này!" Cậu vẫy tay.
Ngay lập tức, ba bốn cậu nam sinh beta khỏe mạnh từ phía sau cậu ồ ạt xông lên, đẩy một người đàn ông beta bị trói chặt về phía trước. Người đàn ông trông khoảng hơn hai mươi tuổi, mặt đầy sẹo rỗ do mụn, tóc tai bết dính, vẻ ngoài vô cùng khó coi.
Điều kỳ lạ là trên người gã này lại đang mặc đồng phục của Hoa Thành Nhất Trung. Nhưng bộ đồng phục cũ kỹ, rộng thùng thình, rõ ràng là hàng cũ mua lại.
Từ Vạn Lí quan sát người đàn ông một lúc, dần nhíu mày.
"Cậu là ai?" Từ Vạn Lí hỏi thẳng. "Theo tôi biết, trường chúng tôi không có học sinh lưu ban nào lớn như cậu."
Người đàn ông mặc đồng phục cũ ấp úng không nói nên lời, đôi mắt ti hí láo liên đảo quanh.
"Hiệu trưởng, chuyện này còn phải hỏi sao?" Chàng trai tóc vàng thấy gã kia cứ lắp bắp không chịu nói thật, liền thay gã trả lời. "Hai tuần nay, không phải có rất nhiều học sinh bị mất ví trong lớp à? Hôm nay tên này nhân lúc lớp em học thể dục, định lẻn vào trộm đồ, ai ngờ lại gặp đúng lúc tiểu gia em đang ngủ bù trong lớp, bị em tóm gọn."
Những chuyện sau đó không cần nói cũng biết, vị thiếu niên tự xưng là "tiểu gia" này có tính cách nóng nảy, ngang bướng, gặp loại "quái vật hoang dã" tự đưa đến cửa thế này, làm sao có thể không đánh?
Cậu bật dậy một cái, lập tức tung ra hai cú đấm, ba cú đạp khiến hắn ngã xuống đất, choáng váng... Sau một loạt cú đấm, cậu dễ dàng bắt được tên trộm.
"Oh." Từ Vạn Lí gật đầu, nhắc lại quá trình gây án của tên trộm. "Tên trộm này nhân lúc lớp các em đang học thể dục, lẻn vào lớp để trộm đồ, nhưng không ngờ lại gặp em đang ngủ trong lớp."
"Đúng!" Cậu trai đắc ý gật đầu.
"Vậy thì." Từ Vạn Lí hỏi ngược lại. "Bạn học Lệ Chanh, tại sao em lại trốn học thể dục?"
Lệ Chanh: "..."
Đối mặt với câu hỏi chí mạng của hiệu trưởng, thiếu niên tên Lệ Chanh không hề lắp bắp, mà giả vờ làm ra vẻ ngại ngùng e thẹn: "Hiệu trưởng, kỳ phát tình của em sắp đến rồi, cơ thể không khỏe ạ."
Từ Vạn Lí không mắc bẫy của cậu: "Cơ thể không khỏe do kỳ phát tình? Vậy tại sao những học sinh khác đến kỳ phát tình đều xin nghỉ ở nhà, còn em lại có thể đánh một beta đến mức mặt mũi như vừa bị nhúng vào thùng nhuộm thế kia?"
Lệ Chanh: "Em bị đột biến gen."
Từ Vạn Lí: "Tôi thấy em là gen khỉ đột."
Lệ Chanh: "..."
Cậu không còn gì để nói.
Thực ra cậu đúng là đang nói dối, kỳ phát tình tiếp theo của cậu còn mấy tháng nữa mới đến. Nhưng Lệ Chanh cậu đã muốn trốn học thì trốn thôi, làm gì cần lý do. Hơn nữa, trọng điểm của chuyện này là cậu trốn học sao? Trọng điểm rõ ràng là cậu đã bắt được tên trộm cơ mà.
Cậu hơi bực bội, đôi mắt sáng rực lườm chằm chằm. Vì vừa tung ra một bộ combo bắt trộm, tóc cậu dính chút mồ hôi, trên mặt vẫn còn vương hơi nóng. Nhưng vì nước da cậu ngả màu lúa mạch, nên sắc đỏ trên gò má cũng bị che khuất, không lộ rõ.
Lệ Chanh thì bí lời, nhưng đám đàn em bên cạnh cậu lại vô cùng lanh lợi. Chúng nhao nhao lên như một bầy vẹt, lập tức lải nhải bảo vệ cậu.
"Hiệu trưởng, hôm nay đại ca Lệ của bọn em thực sự không khỏe ạ."
"Đúng vậy, cuối tuần trước anh ấy đi thi đấu ở thành phố, vừa tham gia nội dung tiếp sức vừa thi cá nhân, mệt lắm ạ!"
"Hơn nữa, huấn luyện viên cũng nói hôm đó nước trong bể bơi lạnh hơn bình thường, lại thêm điều hòa trong sân vận động bật lớn, nên đại ca Lệ bị sốt nhẹ!"
"Hôm qua anh ấy mới hạ sốt, hôm nay vẫn còn nghẹt mũi ạ!"
"Đại ca Lệ anh ấy..."
"Đại ca Lệ..."
"Đại ca..."
Từ Vạn Lí bị một bầy vẹt này làm cho đau đầu, vội vàng gọi bảo vệ đến bắt tên trộm giao cho đồn cảnh sát. Còn về Lệ Chanh...
"Nói đi, em muốn thưởng gì?" Ở điểm này, Từ Vạn Lí vẫn rất công bằng.
Hoa Thành Nhất Trung là một ngôi trường có môi trường giáo dục khá cởi mở. Nếu học sinh lập công, các em hoàn toàn có thể quang minh chính đại yêu cầu phần thưởng từ nhà trường. Phần thưởng đều là những thứ học sinh thích nhất: "Thẻ đi trễ 10 lần", "Thẻ miễn làm bài tập một tuần", "Thẻ miễn mặc đồng phục một tháng", "Thẻ ưu tiên xếp hàng ở căng tin"...
Lệ Chanh lập tức lên tiếng: "Hiệu trưởng, em muốn Thẻ miễn học một môn tự chọn!"
Từ Vạn Lí bật cười: "Em ghét học thể dục đến thế cơ à?"
"Không phải thể dục." Lệ Chanh mặt dày đáp. "Em không muốn học "Giáo dục sức khỏe toàn quốc" nữa."
Từ Vạn Lí: "..."
"Giáo dục sức khỏe toàn quốc" danh nghĩa là môn tự chọn, điểm thi không tính vào tổng kết học kỳ, nhưng thực tế, đây là môn học do Sở Giáo dục và Sở Y tế phối hợp tổ chức. Tất cả học sinh đã phân hóa đều bắt buộc phải hoàn thành đủ 10 tiết học.
Thông thường, đại đa số mọi người sẽ hoàn tất quá trình phân hóa vào khoảng 12 tuổi, nhưng cũng có một số ít trường hợp bị trì hoãn đến sau 15 tuổi.
Thật không may, Lệ Chanh chính là một trong số "rất ít trường hợp" đó, mãi đến kỳ nghỉ hè trước khi vào cấp ba, cậu mới chính thức phân hóa. Nếu cậu muốn học môn giáo dục sức khỏe toàn quốc, thì chỉ có thể sang trường cấp hai bên cạnh, học chung với đám nhóc lớp 6.
Lệ Chanh xưa nay coi thể diện lớn hơn trời. Bảo cậu "Bá chủ Nhất Trung" đến cấp hai học chung với lũ nhóc con?? Tuyệt đối không thể nào!
"Rất tiếc, nhưng lần này em bắt buộc phải thử thách điều không thể rồi." Từ Vạn Lí cầm lên chén trà đã đổ một nửa, nhàn nhã thổi nhẹ một hơi. "Môn học này là bắt buộc với mọi công dân đã phân hóa. Dù em có tìm đến lãnh đạo Sở Giáo dục, thì vẫn phải học thôi."
Lệ Chanh: "..."
Chết tiệt, làm việc tốt lại chẳng được gì, tức chết đi được!
Cậu thiếu niên tức tối quay người bỏ đi. Đám đàn em thấy cậu rời khỏi, lập tức hô "đại ca Lệ", "đại ca Lệ", cuống quýt đuổi theo.
Cậu thiếu niên với tính cách ngông cuồng bốc đồng ấy, giống như một cơn cuồng phong, rầm rầm kéo đến, lại leng keng rời đi, bảo là ngang ngược thì đúng là ngang ngược, mà bảo thú vị thì cũng thực sự thú vị.