Ký túc xá của Heinz là một tòa nhà nhỏ độc lập.
Cho dù Hạ Dập đã tới rất nhiều lần nhưng vẫn không nhịn được cảm thán, cùng là người nhưng lại khác mệnh.
Cùng là đồ cổ đến từ mấy trăm năm trước, dựa vào cái gì Heinz thuận buồm xuôi gió như vậy?
Đi tới phòng ngủ nguy nga tráng lệ của Heinz, lại nhớ tới phòng ngủ của mình không bằng một phần tư phòng ngủ của Heinz, hơn nữa còn phải chia một nửa cho Eno, ánh mắt Hạ Dập tràn đầy ghen tị.
Hạ Dập xoay người, đã không thấy Heinz đâu.
Cậu đoán chừng Heinz đi lấy quần áo để thay cho mình.
Hạ Dập vừa đổ đầy mồ hôi, quần áo nhớp nháp dính vào người, cậu cởϊ áσ phông bó sát màu đen vứt xuống đất, sau đó đi thẳng vào phòng tắm lớn bằng phòng ngủ của mình kia.
Mặc kệ đi, cậu phải tắm cái đã.
Tiện tay đóng cửa kính lại.
Trong phòng ngủ của Heinz có mùi thơm mờ mịt, là mùi gỗ mun nặng trĩu, Hạ Dập đã tập mãi thành quen, sở thích của Heinz vẫn trước sau như một, lúc trước lên chiến trường, phòng tắm của anh cũng mang phong cách như thế này, huống hồ là bây giờ?
Tùy tiện ném quần áo trên người xuống đất.
Hạ Dập vừa tắm rửa vừa ngâm nga bài hát, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của Heinz, Hạ Dập nhìn sang, một bóng người màu đen đứng trước cửa kính.
Hẳn là Heinz.
Heinz đang làm gì trước cửa?
Lẽ nào ——
Hạ Dập nhớ ra chiếc áo nồng nặc mùi mồ hôi mình tùy tiện ném trong phòng ngủ của Heinz, chột dạ lòng bàn chân trượt một cái, suýt nữa thì ngã sấp mặt, cậu vội vàng vịn vào chiếc bồn bên cạnh: “Tôi sẽ lập tức thu dọn.”
Cậu đúng là phiêu quá rồi, có lẽ là bởi vì từ khi gặp lại đến nay, Heinz đối xử với cậu quá tốt.
Vậy mà cậu lại ném áo đã mặc ở trong phòng ngủ của Heinz.
Trước kia có cho cậu mười lá gan cũng không dám.
Nhưng người ngoài cửa chỉ im lặng không nhúc nhích, một lúc lâu sau đóng kín cửa kính còn đang khép hờ lại.
Cách cánh cửa kính, tiếng nói của Heinz có phần mơ hồ không rõ: “Tôi đặt quần áo ở bên ngoài, tôi... chờ ở ngoài nhà.”
Hạ Dập thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó nhớ ra, sao Heinz lại phải chờ ở ngoài nhà chứ?
Chẳng lẽ anh còn có chuyện gì sao?
Hạ Dập mê mang mở to hai mắt.
Sau khi tắm xong, Hạ Dập qua loa lau tóc còn ướt, đi ra ngoài.
Vừa bước ra ngoài, Hạ Dập liền cảm thấy không ổn, từng đợt choáng váng ập tới, cậu cúi đầu nhìn, lại phát hiện cổ tay mình đỏ bừng, cậu khẽ chạm vào một cái, cảm giác tê dại truyền đến.
Mùi cỏ cây thơm ngát trong không khí bắt đầu đậm dần.
Phản ứng này, Hạ Dập cũng đại khái biết được là chuyện gì xảy ra.
Hạ Dập luống cuống tay chân lật tìm thuốc ngăn chặn trong quần áo, lúc này mới phát hiện thuốc ngăn chặn ngày hôm nay của cậu đã cho người khác dùng hết rồi.
“Heinz.” Cậu không nhịn được gọi ra bên ngoài, trên người đã nổi lên những mảng lớn ửng đỏ, bàn chân cũng cảm thấy mềm nhũn.
Đúng là đáng chết.
Trong không khí cách một cánh cửa ngập tràn khí tức thơm ngọt của băng tuyết, trong thơm ngọt còn ẩn chứa tính xâm lược không cách nào coi nhẹ.
Ánh mắt Hạ Dập mờ mịt, đầu óc trống rỗng, dường như toàn bộ tâm trí của cậu đều bị mùi hương này hấp dẫn, mùi vị này giống như đồng điệu với tâm trí của cậu, có sức hấp dẫn khó nói thành lời đối với cậu, khiến trong lòng cậu dâng lên từng đợt tê dại.
Một giây sau, khí tức dịu dàng mà mạnh mẽ bao vây cậu, Hạ Dập giương mắt lên, đã nhìn thấy Heinz ôm lấy mình.
Hạ Dập yên lòng, lại hơi ấm ức, giả bộ đáng thương nhìn Heinz nói: “Thuốc ngăn chặn cho người khác mất rồi.”
Heinz ôm Hạ Dập ngồi lên ghế sofa, cẩn thận ôm Hạ Dập vào trong lòng, so với thân hình người trưởng thành của Heinz, Hạ Dập vẫn còn là thiếu niên, lúc này bị anh ôm trông lại càng nhỏ nhắn.
Hương cỏ cây trong ngực nồng nặc giống như đang mặc sức giương nanh múa vuốt, cực kỳ giống với chủ nhân của mình, có một sức hấp dẫn trí mạng không cách nào ngăn cản đối với anh.
“Không sao.” Heinz hít sâu một hơi, vươn một tay mở tủ ngăn kéo ở đầu giường, lấy một ống thuốc ức chế ở bên trong ra, nói: “Vươn tay ra.” Thuốc ức chế bình thường chỉ cần tiêm lên tay.
Hạ Dập gối lên l*иg ngực Heinz, mái tóc đen ướt nhẹp, thấm ướt áo sơ mi trước ngực Heinz, cậu ngoan ngoãn vươn tay ra.
Cậu ngẩng đầu nhìn Heinz, đôi mắt xanh thẳm của anh đang rất tập trung.
Giống như cho dù là lúc nào, Heinz cũng đáng tin như vậy.
Thuốc tiêm chậm rãi được tiêm vào trong cơ thể.
Hạ Dập như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn Heinz, tò mò lên tiến: “Sao trong phòng anh lại có thuốc ức chế vậy?”
Heinz cúi đầu, buồn cười hỏi lại: “Cậu nói xem?”
Hạ Dập xấu hổ cúi đầu.
Mái tóc đen trên đầu cậu còn đang không ngừng nhỏ giọt, một giọt nước trượt từ trên trán xuống, lướt qua khóe mắt cậu, trông giống như một giọt nước mắt.
Heinz không nhịn được vươn tay lau nó đi.
Đầu ngón tay của anh vừa chạm vào da Hạ Dập.
Hạ Dập không nhịn được run lên, một trận run rẩy từ xương cụt lan ra, chạy khắp các bộ phận trong cơ thể, hô hấp của cậu không nhịn được trở nên dồn dập, khuôn mặt đỏ ửng tựa như hoa đào.
Không đúng, không thích hợp.
Cậu níu góc áo Heinz, trợn to hai mắt thấp giọng nói: “Hình như có vấn đề.”
Heinz cũng đã nhận ra, mùi pheromone trong không khí đã càng ngày càng đậm, trong hương cỏ cây thơm ngát giống như pha trộn thêm vị ngọt, đậm đặc mà mê người, dây dưa dung hợp với pheromone của anh.
Đây là điềm báo dẫn dụ hai người kết hợp.
Không biết vì sao thuốc ức chế mất đi hiệu lực.
*** *** ***
Loài người chưa bao giờ thật sự chiến thắng Trùng tộc, mà sở dĩ loài người đứng ở thế bất bại trong trận chiến này, nguyên nhân chỉ có một —— Nữ Vương trùng tộc đột nhiên tử vong. Khoảnh khắc Nữ Vương Trùng tộc tử vong này, phảng phất như toàn bộ Trùng tộc đều cảm nhận được, bao gồm cả Trùng tộc trên chiến trường, chúng đồng thời phát ra tiếng gào thét giống như mất mẹ. Mà cuối cùng loài người cũng nghênh đón ánh rạng đông của mình.
——《Kiến thức cơ sở về Trùng tộc》