Hố sâu to chừng nửa sân bóng rổ, bên trong chất đầy thi thể gãy nát của con người, bùn máu thịt nát nhuộm đất đai xung quanh thành màu nâu đỏ, em bé loài người bị gặm nhấm mất một nửa, hộp sọ bị vứt sang bên cạnh, đôi mắt của đứa bé đã mất đi sinh mạng đờ đẫn nhìn lên bầu trời.
Trong hố sâu, trứng trùng màu trắng lít nha lít nhít di chuyển, dần sinh trưởng dưới sự tẩm bổ của máu thịt con người.
Cảnh tượng như vậy, ngay cả sinh viên khóa trên cũng không nhịn được biến sắc. Nơi ấp trứng tàn nhẫn như vậy cũng rất ít gặp trong các bản đồ cấp A.
“Bạn phía trước kia, đúng, chính là trò đấy! Nếu dám nôn ra, vậy sẽ để trò nuốt hết những thứ đã nôn lại.” Giáo viên khoa tác chiến nhìn dáng vẻ này của bọn họ, không nhịn được cười khẩy: “Thế này đã không chịu được rồi? Kỷ nguyên Hắc Ám còn thảm thiết hơn thế này nhiều! Học lịch sử chiến tranh như thế nào rồi? Trong đó đã nói, có rất nhiều tinh cầu biến thành tinh cầu nuôi dưỡng và tinh cầu sinh sản của Trùng tộc, đó đều là giả sao? Trên những tinh cầu kia, cứ mấy trăm mét lại có một ổ ấp trứng như thế này, Trùng tộc xâm chiếm toàn diện, số lượng Nhân tộc giảm mạnh xuống còn 1/20, biết điều này có ý nghĩa gì không? Điều này có nghĩa trong số hai mươi người chỉ có một người sống sót, còn lại đều biến thành như thế kia. Mấy trăm năm trước, thảm kịch như vậy không giờ phút nào không xảy ra, thậm chí loài người còn bị Trùng tộc nuôi như súc vật, mà thậm chí còn có loài người cặn bã nuôi đồng bào của chính mình cho Trùng tộc.”
Giáo viên khoa tác chiến gầm lên: “Giữa chúng ta và Trùng tộc chưa bao giờ tồn tại cái gọi là hòa bình, bọn họ lấy đồng bào của chúng ta làm thức ăn, không phải bọn họ chết thì chính là chúng ta vong. Nếu như các trò không bảo vệ đồng bào của mình, vậy sau này đây chính là kết cục của người thân các trò, bị giẫm thành bùn.”
Trong sân huấn luyện im bặt như tờ.
Sau đó không biết là người nào bắt đầu trước ——
Sinh viên khóa trên chào theo kiểu quân đội, hô: “Lấy mình làm khiên, thề sống chết bảo vệ đồng bào.”
Đây chính là lời thề của Quân Viễn Chinh.
Không biết bắt đầu từ chỗ nào, mọi người trong sân huấn luyện đồng thời khom mình trước núi thây biển máu trong màn hình, đồng thanh hô hào: “Lấy mình làm khiên, thề sống chết bảo vệ đồng bào!”
Thiếu niên trong màn hình im lặng nhìn ổ ấp trứng máu tanh trước mặt, cho dù đã thấy rất nhiều lần, nhưng trong lòng cậu vẫn đau xót như cũ.
Hạ Dập siết chặt hai tay, sau đó bước từng bước vào đống xác chết lầy lội hôi thối, bắt lấy Trùng mẹ đang bám vào máu thịt của một loài người ở trung tâm, người mà Trùng mẹ đang bám vào là một cô bé, dường như cô bé vừa chết không lâu, l*иg ngực bị gặm mở một nửa vẫn đang trào ra máu tươi.
Thiếu niên im lặng không lên tiếng, một tay bóp nát Trùng mẹ, nhưng cậu không ấn nút kết thúc.
Thiếu niên không lớn hơn cô bé kia là bao nhẹ nhàng giống như sợ làm bạn nhỏ bị đau, chải lại tóc cho cô bé, dùng chiếc áo không mấy sạch sẽ của mình lau sạch vết máu trên khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của cô bé, tay chân vụng về muốn sửa sang cho cô bé xinh đẹp một chút, cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, rời xa bầy trùng hôi thối, đưa cô bé đặt dưới một gốc cây xinh đẹp, hái đóa hoa dại nho nhỏ cài lên mái tóc khô héo của cô bé.
Sau đó mới ấn nút kết thúc ——
Thời gian mười hai phút.
Tên Hạ Dập đã nhảy lên vị trí thứ hai. Cậu bình tĩnh ra khỏi phòng huấn luyện, mọi người ngoài sân huấn luyện nhìn thấy cậu, lúc này đã không người nào thảo luận thắng thua nữa.
Giáo viên khoa tác chiến vỗ vỗ bả vai Hạ Dập: “Làm tốt lắm.”
Ông ta dừng lại một chút, đổi giọng hỏi: “Trò thuộc khoa chỉ huy tác chiến nhỉ, với bản lĩnh này thì hơi đáng tiếc, không bằng chuyển tới khoa chúng tôi đi.” Ông ta nhìn Clovis nói: “Khoa chúng tôi còn chưa có đàn em nào thân phận cao khiến người ta ghét mà còn không được đánh đâu. Đám củ cải đều bị đánh cho ngoan ngoãn hết rồi.”
Clovis: …
Cậu ta nghĩ, có lẽ cái người thân phận cao khiến người ta ghét mà còn không được đánh trong miệng giáo sư kia chính là cậu ta, nhưng cậu ta không có chứng cứ.
Hạ Dập nghiêm túc suy nghĩ, sau đó liếc Clovis một cái, phản bác giáo viên khoa tác chiến: “Được đánh. Khoa bọn em rất tốt, em không chuyển.” Trong lòng cậu thầm bổ sung, chỉ cần len lén đánh là được rồi.
Clovis: …
Giáo viên khoa tác chiến tiếc hận rời đi.
Clovis hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững phong độ: “Cậu thắng rồi.”
Hạ Dập gật đầu: “Tôi biết.”
“Cậu rất lợi hại.” Clovis cứng rắn không chịu khuất phục nói: “Nhưng tôi cũng không thua, cậu có lợi hại cỡ nào đi nữa thì về sau cũng không thể đột phá cấp S, nhưng tôi nhất định có thể, cho nên tôi không thua.”
Hạ Dập lại nhẹ giọng cười.
Cậu nhìn thiếu niên tóc đỏ tước mắt, hỏi ngược lại: “Sao cậu biết tôi không thể chứ?”
*** *** ***
Trùng tộc cũng không phải là chủng tộc không có trí tuệ, xét theo quan hệ sinh sản, Trùng tộc bao gồm cả Nữ Vương có tất cả chín cấp bậc, Nữ Vương cấp chín, đại công tước cấp tám, đẳng cấp càng thấp số lượng càng nhiều, mà chúng ta nhìn chung cho rằng, Trùng tộc từ cấp năm trở lên là có trí tuệ của con người, Trùng tộc cấp sáu trở lên đã có hình thái rất gần với loài người, thậm chí đại công tước Trùng tộc nhìn chẳng khác gì loài người.
——《Kiến thức cơ sở về Trùng tộc》