Không ít đồ đạc, cũng may Hạ Dập có thói quen chỉ thích rúc vào một góc giường, cho nên trên giường mới đặt được nhiều đồ như vậy.
“Đây là thuốc ức chế, không có vị bạc hà mà cậu thích, cho nên tôi lấy cho cậu loại không vị. Đây là thuốc ngăn chặn, liều lượng nhỏ này thích hợp cho cậu mang theo, đặt trong hộp nhỏ đựng kẹo bạc hà mà cậu luôn mang theo bên mình, như vậy sẽ không quên, tôi lấy cho cậu cả vòng tay pheromone, tôi biết cậu không thích, nhưng bây giờ pheromone của cậu không ổn định, kỳ phát tình có thể trở lại bất cứ lúc nào, cậu nhất định phải luôn mang theo bên mình ——”
Từ đầu đến cuối thiếu niên dựa vào đầu giường không nói câu nào.
Tiếng nói dịu dàng của Heinz dừng lại, đôi mắt xanh thẳm nhìn Hạ Dập: “Sao cậu không nói chuyện, có phải có chỗ nào không thoải mái.”
Buồn chán cầm thuốc tiêm ức chế đựng trong lọ thủy tinh lên xem chốc lát, Hạ Dập ngoẹo đầu, liếc mắt vô tội nói với Heinz: “Anh đã nói hết rồi, tôi còn nói gì nữa.”
Về cơ bản mỗi một món trên giường đều chọn lựa theo sở thích của cậu, cậu còn gì để nói nữa.
Heinz hỏi: “Không tò mò vì sao mình lại phân hóa sao?”
Phân hóa, là bởi vì đặc tính di truyền cho con cháu sau khi loài người chấp nhận thí nghiệm dung hợp gen từ mấy trăm năm trước.
Về lý thuyết Hạ Dập là người tự nhiên chưa từng tiếp nhận dung hợp gen, sẽ không phân hóa.
Hạ Dập rầu rĩ nói: “Tò mò thì làm được gì, chẳng lẽ tôi còn có thể trở lại mấy trăm năm trước tra khảo mấy tên điên trong trung tâm thí nghiệm kia, là ai lén lút dung hợp gen cho tôi?”
Ánh mắt cậu rơi xuống đồng đồ kỳ kỳ quái quái trên giường, lại nhìn thuốc tiêm trong tay mình, nói với Heinz: “Đây là phải tiêm sao? Tiêm ở chỗ nào?”
Ánh mắt Heinz rơi xuống lọ thuốc tiêm bằng thủy tinh nho nhỏ, hơi chần chừ.
Hạ Dập phát hiện ra điều không thích hợp, ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy?”
Heinz hơi khựng lại, dời ánh mắt khỏi người Hạ Dập, nhìn về một nơi khác, thản nhiên nói: “Đây là thuốc ức chế, về sau dùng bút tiêm tiêm lên cánh tay là được, nhưng cậu vừa phân hóa, mấy lần đầu tiên tốt nhất nên tiêm ở… lân cận tuyến thể.”
“Bây giờ phải tiêm luôn sao?” Hạ Dập hỏi.
“Ừm.” Heinz đáp lại một tiếng.
Hạ Dập mỉm cười, ánh mắt nhìn Heinz mang theo sùng bái trong vô thức: “Sao chuyện gì anh cũng biết thế.” Rõ ràng Heinz chỉ là một Alpha, lại hiểu những thuốc của Omega này rõ ràng như vậy.
Nhưng điều này cũng dễ hiểu.
Heinz vốn là không gì không làm được.
Heinz vươn tay sửa sang một bên cổ áo bị trượt xuống cho Hạ Dập, con ngươi khẽ động, nhỏ giọng nói: “Trước kia cũng không biết.”
“Ừm?” Hạ Dập không nghe thấy, cậu vươn tay chuẩn bị bẻ nắp thủy tinh của thuốc ——
“Đừng ——”
Heinz vừa dứt lời.
Hạ Dập đã vô tội đưa thuốc đã bẻ nắp cho Heinz.
Thiếu niên tóc đen còn ngại chưa đủ, điều chỉnh tư thế, cúi đầu xuống, để lộ phần gáy trắng nõn trước mặt Heinz, thiếu niên không hề hay biết tư thế lúc này của mình dịu dàng mà ngoan ngoãn cỡ nào.
Loại ngoan ngoãn này, chính là trí mạng đối với bất kỳ một Alpha nào.
Cậu đợi lâu mà không thấy Heinz có động tác gì.
Hạ Dập kỷ quái ngẩng đầu nhìn Heinz nói: “Anh còn chờ gì nữa, mau tiêm giúp tôi.”
Heinz vẫn duy trì tư thế vừa rồi, trong tay cầm thuốc, anh nhìn Hạ Dập, người không nhúc nhích.
“Tôi không nhớ nhầm mà nhỉ.” Dường như Hạ Dập nghĩ đến điều gì, nghi ngờ ấn lên gáy mình: “Chẳng lẽ tuyến thể của Omega không phải nằm ở chỗ này? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh nói xem, sao Omega lại mọc ra bộ phận phản nhân loại như tuyến thể chứ?”
Mầm non Omega mới nhú chưa bao giờ tham gia lớp học sinh lý thực thụ không nhịn được phát ra nghi vấn từ sâu trong đáy lòng.
Làn da non mềm xung quanh tuyến thể bị chủ nhân xoa bóp trở nên ửng hồng.
Cuối cùng cánh tay to khỏe rắn rỏi cũng không nhịn được cầm lấy bàn tay đang chà đạp tuyến thể của Hạ Dập.
Hạ Dập ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Heinz.
Mắt đối mắt.
Đôi mắt màu nâu nhạt của thiếu niên trong suốt mà thuần túy, bên trong là tin tưởng hoàn toàn, không pha lẫn bất kỳ tạp chất nào.
Heinz im lặng chốc lát nói: “Cậu đợi một lát, đây là pheromone thay thế, tôi gọi y tá tiêm giúp cậu.” Âm cuối cùng mang theo chút khàn khàn không dễ bị người ta phát hiện. Tình huống của Hạ Dập khá là đặc biệt, thuốc ức chế cậu dùng là một loại pheromone tổng hợp.
Về cơ bản quá trình tiêm vào không khác với đánh dấu là bao.
Hạ Dập lại cười nói: “Không cần, rất phiền phức! Không phải chỉ tiêm một cái thôi à?”
Thuốc ức chế là đồ dùng phổ biến hằng ngày, gần như mỗi một Alpha hay Omega đều biết nên sử dụng như thế nào.
Hẳn là Heinz cũng biết.
Nói xong cậu nhìn thẳng vào mặt Heinz, mang theo tươi cười trêu chọc: “Hay là anh độc thân nhiều năm, nhìn thấy Omega tôi đây, anh sợ không kiểm soát được bản thân, ừm, Alpha đều là cầm thú mà, thậm chí ngay cả tình cảm nhiều năm của chúng ta cũng không ngăn nổi bản năng.”
“Hay là anh sớm đã mê muội tư thế oai hùng trên chiến trường của tôi, thầm thương trộm nhớ tôi?”
Trong đôi mắt màu nâu nhạt của thiếu niên là ý cười trong trẻo, hoàn toàn không coi đây là chuyện to tát gì.
Nhưng Heinz lại nhấn mạnh từng câu từng chữ hỏi ngược lại: “Nếu như tôi nói đúng vậy thì sao?”
Lời nói của Heinz có ý gì?
Là ý tứ như cậu nghĩ sao?
Sao có thể như vậy được?
Sắc mặt Hạ Dập trắng bệch, thốt ra: “Không thể nào.”
Cậu kính trọng Heinz như cha mình ——
Như thế này chẳng phải đã xáo trộn vai vế rồi sao?
*** *** ***
Nữ Vương của Trùng tộc cũng không phải ý nghĩa chính trị, mà là trên ý nghĩa sinh lý, là mẹ của toàn bộ Trùng tộc. Nữ Vương đời này sinh ra tất cả tám vị đại công tước Trùng tộc, tám vị đại công tước Trùng tộc lại lần lượt sinh sôi ra tám chủng tộc Trùng tộc, khi một vị đại công tước Trùng tộc chết đi, nhóm Trùng tộc dưới trướng nó cũng bởi vì không thể sinh sôi mà chết dần chết mòn.
——《Kiến thức cơ sở về Trùng tộc》