Chuyển Sinh: Nữ Vương Trở Về

Chương 24: Được Nguyễn Hiên cứu.

Lâm Uyên chưa từng nghĩ mình lại có ngày chật vật như vậy. Cô như dùng tất cả sức bình sinh của mình để chạy khỏi nơi quỷ quái này.

Tưởng chừng như bản thân chỉ là một người bình thường, mặc dù không sống oanh oanh liệt liệt nhưng an an ổn ổn đi hết đời này. Nhưng hiện thực lại hết lần này đến lần khác vả đôm đốp vào mặt cô. Hiện tại mà cô còn không hiểu chuyện sao lại thế này thì cô đúng thật là một con ngốc. Thì ra từ đầu đến cuối cô đều bị tính kế. Xuyên đến đây cũng là tính kế, để cô cảm nhận được hơi ấm của gia đình và lưu luyến không thể dứt ra được cũng là tính kế. Không thể hiểu được ra khỏi nhà lúc nửa đêm và gặp ba tên bệnh tâm thần có siêu năng lực thậm chí cũng có thể là do bị hàng trí. Đúng vậy, Thu Uyên có hâm đâu mà nửa đêm nửa hôm lọ mọ đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì.

Gió lạnh thổi vào mặt khiến đầu óc Lâm Uyên thanh minh trở lại. Lúc nãy cô hành động quá khác thường. Dù thế nào đi nữa cô cũng sẽ không bao giờ làm chuyện vô ích, cũng sẽ không vì một giấc mộng mơ hồ mà mà rối rắm. Có thể là tinh thần ám chỉ hay thuật thôi miên gì đó cô không rõ, nhưng chắc chắn đã có người động tay động chân.

Suy nghĩ chỉ diễn ra trong chốc lát. Trong lúc đó cô vẫn chạy không ngừng nghỉ. Ngay khoảnh khắc đám người kia bị sét đánh , Lâm Uyên đã lập tức vận dụng năng lực giảm tồn tại cảm của bản thân đến mức thấp nhất và lập tức chạy đi khỏi nơi đó. Lâm Uyên có linh cảm bọn người đó có thể sẽ sớm xác định được vị trí của cô, năng lực này của cô có lẽ cũng sẽ không có tác dụng với họ. Nhưng trước khi chết cô vẫn muốn nỗ lực một chút.

Quả nhiên, khi Lâm Uyên vừa chạy ra khỏi khu rừng cổ thụ thì ba tên kia cũng vừa lúc đuổi kịp. Mặc dù vẻ ngoài của ba tên có phần tàn tạ, nhưng Lâm Uyên cảm thấy sát khí tỏa ra ngày càng nặng thậm chí cô có cảm giác hít thở không thông.

" Chỉ là một con kiến mà cũng muốn thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Đừng có mơ".

Một tên trong số đó dường như tức giận đến mức bật cười. Không nhịn được châm chọc một câu.

" Đừng nói nhảm nhiều, mau ra tay đi ".

Người đàn ông giống như kẻ cầm đầu cũng là người lúc trước biến ra lửa để thiêu cô nhìn tên kia cau mày ra lệnh.

Có lẽ bọn họ bị chuyện xét đánh dọa không nhẹ. Nên không muốn cành mẹ đẻ cành con, đi lên lập tức ra tay.

Lâm Uyên trong lòng trầm xuống, giống như cô đã hết đường lui rồi. Vậy chỉ có thể...

Đúng lúc này, cảm nhận được xúc cảm ấm áp trên tay. Lâm Uyên giật mình nhìn lên thân hình cao lớn trước mặt. Nguyễn Hiên quay mặt lại nhìn cô, trên môi ngậm một nụ cười rạng rỡ.

" Nắm chặt tay tôi! Đừng sợ ".

Lâm Uyên bị hoảng hoa mắt trong chốc lát. Lấy lại tinh thần, cô mới để ý xung quanh hai người có một màng bọc nước rất mỏng, nhưng nhờ nó mọi công kích của đám người kia đều bị chặn ở ngoài.

Cô còn chưa kịp load lại chuyện vừa xảy ra thì một chiếc phi hành khí màu đen hình con thoi không một tiếng động dừng trước mặt cô. Lâm Uyên không kịp phản kháng thì đã bị Nguyễn Hiên bạo lực kéo lên xe. Đây an toàn tự động ôm lấy lấy người cô, người đàn ông kia ngồi trên ghế lái thuần thục thao tác một đống nút bấm.

Ba tên áo đen còn chưa kịp làm gì thì chiếc xe đã nhẹ nhàng khởi động, bay một vòng tròn trên không rồi đi ra khỏi đó một khoảng cách.

Tưởng chừng như chiếc xe sẽ trực tiếp bay đi. Bọn người kia còn đang tiếc nuối vì đã để tuột mất con mồi thì hiện thực cho thấy họ đã quá ngây thơ rồi.

Chiếc phi hành khí hình thoi đừng lại thậm chí còn lại gần bọn chúng hơn một chút, lơ lửng trên không giống như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Khi bọn chúng còn đang nghi hoặc thì từ dưới thân xe mở ra một hình tròn nhỏ, trong hình tròn rơi ra một vật thể lạ có hình thù và màu sắc lắp lánh giống viên kim cương. Khi viên đá đó rơi đến giữa không trung thì đột nhiên biến thành một chiếc võng ánh sáng bao quanh ba người.