Đón tiếp ba mẹ vào nhà, chờ họ tắm xong rồi cùng nhau ăn một bữa cơm ấm cúng.
Giây phút ở cạnh những người thân yêu trong ngôi nhà của chính mình là điều đáng trân trọng nhất.
Hôm sau là ngày 30, ba mẹ ở nhà chuẩn bị cho đêm giao thừa. Mặc dù đã trôi qua một nửa thiên niên kỷ nhưng những tập tục từ xa xưa vẫn còn lưu truyền đến tận bây giờ. Có thể là do đã trải qua thảm họa gần như là hủy diệt nhân loại. Một số phong tục tập quán và giá trị truyền thống gần như đã thất truyền. Việc tìm lại những giá trị cốt lõi như trở thành trào lưu ở thời điểm hiện tại. Thế giới khoa học công nghệ, nhịp sống nhanh chóng nhưng mọi người vẫn nguyện ý đón tết một cách truyền thống nhất.
N quốc chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ văn hóa châu Á năm xưa. Bữa cơm tất niên vẫn là thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình vào đêm 30.
Cả nhà quây quần bên nhau trong mâm cơm tất niên. Kể cho nhau những chuyện trải qua trong năm vừa rồi. Trao nhau lời chúc sức khỏe và an lành cho năm mới.
Tất cả những điều này là thứ mà Lâm Uyên chưa từng trải qua ở đời trước. Ở cô nhi viện thì ăn tết tập thể với những đứa trẻ ở đó . Cô không hề thấy vui vẻ mà chỉ cảm thấy ồn ào và phiền phức. Lớn hơn một chút khi ra ngoài một mình tự lập. Đón tết với cô thậm chí còn trở nên xa xỉ, một mình ngồi ăn cơm tất niên là tất cả những gì cô có thể làm cho bản thân. Lúc đó Uyên cảm thấy như vậy là đủ.
Đến bây giờ cô mới biết ăn tết còn có thể như vậy vui vẻ, như vậy hạnh phúc. Dù chỉ có ba người, dù chỉ là những món ăn bình thường hàng ngày, dù chỉ kể những câu chuyện đời thường. Nhưng cô lại cảm nhận được thế nào là thân tình. Thì ra cảm giác có gia đình là như thế này.
Ăn xong bữa cơm đoàn viên, mọi người cùng ra ngoài đốt pháo. Cả khu phố trở lên vô cùng náo nhiệt. Âm thanh của pháo cùng với tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người. Ồn ào nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Một bức cảnh tượng nhân gian tràn ngập pháo hoa khí.
Đốt pháo xong mọi người túm năm tụm ba trò chuyện. Lâm Uyên và ba mẹ cũng đứng lẫn trong ₫ám người. Gặp những người hàng xóm nhiệt tình chào hỏi, cô nhất nhất đáp lại, chỉ vài câu đã hống cho các cô các bác mặt mày hớn hở. Ba mẹ cô cũng có chút bất ngờ về khả năng giao tiếp của con gái. Những người hàng xóm hàng ngày chỉ là mặt mũi tình từ khi nào lại quý con gái của họ như vậy. Lâm ba Lâm mẹ chưa kịp nghĩ nhiều cũng đã bị cuốn vào cuộc nói chuyện bên trong. Mối quan hệ hàng xóm láng giềng trở lên gắn bó hơn với những câu chuyện đời thường, không còn những nụ cười khách khí nhưng đầy xa cách như trước nữa.
Mọi người cùng nhau chờ đến 12 h đêm để đón giao thừa. Nhìn lên màn hình to nơi tòa nhà cao nhất thị trấn. Cùng nhau đọc theo từng giây của đồng hồ đếm ngược. Thời khắc đồng hồ hiển thị 00:00 cũng là lúc pháo hoa được bắn lên bầu trời. Từng trùm pháo hoa rực rỡ đủ màu sắc chiếu sáng cả một vùng trời đêm. Như những bông hoa tươi sáng đại diện cho tân sinh, cho sức sống cũng như ngụ ý mong chờ một năm mới tươi đẹp và đầy hi vọng.
Thời khắc chuyển giao từ năm cũ và năm mới, trong lòng Lâm Uyên chợt thả lỏng. Mọi lo nghĩ và mưu tính cho tương lai được cô cất lại một bên. Nhìn những đôi mắt tỏa sáng và nụ cười tươi đẹp của những người xung quanh. Dường như cô cũng bị cảm nhiễm, trên môi bất giác nở ra một nụ cười thỏa mãn.