Nhật Ký Làm Chủ Vận Mệnh Của Nữ Phụ

Chương 1: Vận Mệnh Đầu Tiên

Cách mà tôi xuyên qua thế giới này cực kỳ đau đớn, có cảm tưởng như lớp da của tôi bị ai đó xé ra một cách dã man, rồi nhẹ nhàng đắp lại một làn da mới.

Tôi trở thành nhân vật nữ phụ trong một cuốn truyện cổ trang. À, cũng chẳng phải là nữ chính đẹp long lanh hay nữ phụ giàu có đâu, mà là chị gái yếu đuối trong gia đình nữ chính.

Vừa không có quyền lực, lại không có tiền. Nữ chính được mọi người thương yêu, còn tôi là con gái của nô tỳ trong phủ, nên gia đình xem thường tôi lắm, đến cả hạ nhân cũng thế thì hết cứu.

Nhưng điều quan trọng là, sáng ngày mai, tôi sẽ là người bị hạ độc thay cho nữ chính trong buổi tiệc thưởng mai. Đại khái là tôi mặc một bộ y phục màu tím nhạt, hao hao nữ chính ấy mà. Đúng là quan ngại về con mắt lé của tên thích khách.

Đồng ý là tôi cũng có nói chuyện với nữ chính một chút. Ừm, nàng ta tên là Mai Nhã Kiều. Bởi vì nàng tốt bụng nên nàng mới lén đem cơm từ thiện cho tôi, nhưng mà trông tôi gầy còm như này thì tới khúc giống nữ chính chưa. Tôi quyết định, không để bản thân bị một cách vô nghĩa như thế được. Bởi sau khi dính loại độc đó, tôi sẽ bị mất đi giọng nói. Vì cảm thấy có lỗi nên Nhã Kiều đã học ngôn ngữ dành cho người câm điếc, đó là điều kiện để sau này nàng có cơ hội bước vào cuộc đời của nam phụ phong nhã. Kể sau vậy.

Tối hôm trước ngày bị hạ độc, tôi đã đổ một ít nước mì còn dư từ chiều lên bộ váy tím nhạt đó rồi thầm cười nhếch miệng.

Mọi người ở trong buổi thưởng mai này đều biết, Nhã Kiều mới là người con gái được cả đại gia đình Thống quốc hành chinh phạt sự yêu quý, còn cô chị cả con gái nô tỳ như chủ nhân của thân xác tôi đây chỉ là ngọn cỏ ven đường.

Nhưng mà gia đình tôi cũng không để cho người khác khi dễ Tam cô nương nhà họ ra ngoài mặt, cứ giữ trong lòng là được rồi.

Nên khi tôi ngồi ở đình viện một lúc lâu rồi, nhưng cũng chỉ có 1 người tới chào hỏi. Đó là Tứ cô nương nhà Viên ngoại lang, nàng lại chào tôi một cái rồi cũng bỏ qua chỗ các tiểu thư khác để tán gẫu.

Nhã Kiều đi đến, thấy tôi không mặc cái váy tím mà cô ấy đã chuẩn bị thì cũng ngạc nhiên lắm, nàng hỏi:

- Tam tỷ, y phục mà ta chuẩn bị cho tỷ đâu, sao lại mặc cái này…

Cái này ý chỉ bộ y phục màu hồng nhạt mà ta đã mặc để dự mấy cái tiệc này được mấy chục lần rồi. Tính ra nó cũng mới mà.

Tôi cười cười bảo:

- Xin lỗi muội nhé, hôm qua ta lỡ làm bẩn trong lúc phơi nắng cho nó.

Nàng cầm ống tay áo của ta phụng phịu, nom đáng yêu cực:

- Lần sau ta sẽ chuẩn bị cho tỷ một bộ mới, tỷ nhớ cẩn thận nhé!

Ta cười cười, bảo nàng ta yên tâm. Sau đó, buổi thưởng hoa bắt đầu.

Mọi người cười nói rôm rả, bàn luận về vẻ đẹp của hoa mai. Họ còn nói chuyện phiếm, nhưng đều ẩn chứa những thông tin thật sự quan trọng. Ví như Đại công tử nhà Tướng quốc bình chương sự rất thích cô nương có một chút vẻ phong tình, quan trọng là phải thông thạo cầm kỳ thi họa, có thể cùng chàng đối thơ hay vẽ tranh. Mọi người gật gù, chẳng biết thật hay giả.

Ta cười khẩy, đương nhiên là cười trong bụng.

Đại công tử ấy, tên là Quân Bạch Ly, thuộc hàng tôn thất đấy và cũng là nam chính của cuốn tiểu thuyết này. Mấy cái đó chả phải là gu của chàng ta đâu. Gu của chàng ấy à, là giống nữ chính đó. Hoạt bát lanh lợi, khuôn mặt thanh nhã đáng yêu.

Đặc biệt là chàng ta còn được miêu tả rất khủng bố, chàng thích kiểu giam cầm, nữ chính có một đoạn thời gian bị giam trong biệt viện phía Nam siêu hoàng tránh lệ của Bạch Ly. Nghe từ giam cầm có vẻ hơi gớm, nhưng lúc đó Nhã Kiều như một con cá cảnh vậy, cho gì ăn nấy, bắt làm gì thì không làm nấy.

Chẳng hiểu yêu nhau kiểu gì.

Ngồi một lúc, thì thời khắc quyết định của sáng hôm nay đã đến. Ta thấy một tiểu nô tỳ bưng loại trà khác đến chỗ các vị tiểu thư. Tên thích khách được miêu tả trong truyện là cô gái có nốt ruồi ở tròng trắng mắt.

Khi ả dâng trà cho Nhã Kiều, ta đã nhanh chóng đi lại chăn trước mặt ả. Ta cố ý dùng một lực thật mạnh để hất văng ly trà đi.

Mấy vị tiểu thư cả kinh, ả nô tỳ đó nhìn ta đầy bất ngờ.

Ta không nói nhiều, rút trong ống tay áo ra con dao nhỏ gọt hoa quả, giơ lên vờ toan đâm vào cổ ả. Đương nhiên là ta làm động tác giả thôi, kiểu gì ả chả né được.

Ả né thật, hình như ta thấy ả định gϊếŧ ta thì phải, nhưng ả nhanh chóng dùng khinh công bay đi mất.

Ta chép miệng, đặt con dao lên bàn. Trong lúc đó thì vẫn thấy mấy vị tiểu thư cả kinh, được cái là họ không hét toáng lên. Nhã Kiều run run hỏi ta:

- Tam tỷ, tỷ làm vậy là có ý gì?

- Hù một con chuột nhắt thôi.

Ta lệnh cho người hầu đem lên một con chuột nhà, rồi đổ nước trà vào miệng nó.

Con chuột chết ngay lập tức.

Mọi người cả kinh. Ta mệt thật chứ.

Rồi ta mới giả vờ giải thích rằng khi nãy ta thấy ả ta vẻ mặt lấm lét, nên mới xảy ra chuyện như vậy. Thấy thế thì mấy vị tiểu thư rối rít vây lại ta cảm ơn, có vị còn quá khích hôn ta một cái ngay má. Đầu óc ta quay mòng mòng, chả hiểu sao cũng đã về phòng rồi.

Nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, ta cuối cùng cũng đã vượt qua kiếp nạn định mệnh của bản thân. Tuy nhiên, ta chỉ là nhân vật phụ xuất hiện được 5 dòng đầu tiên, nên những thứ mô tả về ta quá ít. Sau này chỉ xuất hiện trong một vài phân cảnh mà Nhã Kiều tập giao tiếp với ta.

Nhưng mà nếu không có biến cố này thì Nhã Kiều cùng nam phụ làm thế nào để yêu nhau nhỉ? Ta kệ thôi, sống là tốt rồi.

Sáng hôm sau, phụ thân cho người đến gọi ta tới gặp mặt.

Phụ thân, đại phu nhân, tam phu nhân, Nhã Kiều, lục đệ, thất đệ đều ở đó.

Họ định cảm ơn ta về việc phát hiện ra thích khách thì phải.

Phụ thân ta tầm khoảng 50 tuổi, nhưng trông vẫn cường tráng, đôi lông mày sắc đến rợn người. Ông ấy nói:

- Nghe nói con đã cứu Kiều Kiều.

Ta nhỏ giọng đáp:

- Vâng ạ!

Rõ ràng sắc mặc ông ta chẳng có gì là muốn cảm ơn ta hết. Cả cái nhà này đều nhìn ta với ánh mắt lạnh lẽo.

Cay thật…

Đại phu nhân liếc nhìn ta từ dưới lên trên, như đang thể hiện sự khinh miệt, rồi bà ta nói bằng giọng nhàn nhạt:

- Tại sao ngươi lại biết chén trà có độc?

Do ta là bà cố nội của bà á.

Ta cũng đáp bằng giọng nhàn nhạt:

- Là con thấy người thích khách đó đã cười ranh mãnh khi dâng chén trà lên, nên con nghi ngờ…

- Ồ, chỉ vì nghi ngờ mà con dám dùng hẳn dao à? – Bà ta cao giọng.

Thật sự ngay lúc này, ta rất muốn đấm vào mặt bà ấy. Tính ra là ta đã cứu con gái bà ấy khỏi tình huống nguy hiểm, vậy mà bây giờ lại giở cái giọng trịch thượng đó.

- Con là chủ nhân, dùng dao đe dọa một nô tỳ nhỏ bé cũng không sao nhỉ? Dù gì thì con cũng chỉ hù họa. Nói ra mới nhớ, tháng trước Tam phu nhân lấy dây thừng trói con ở ngoài cây táo 1 ngày 1 đêm mặc dù con còn chưa làm gì, lúc đó cũng không thấy Đại phu nhân quan tâm đến như vậy?!

Tam phu nhân nghe thấy thế thì có hơi hoảng hốt, nhưng nhanh chóng đã lấy lại được bình tĩnh. Bà ta cười cười, nói giã lã:

- Chuyện này qua cũng lâu rồi mà.

Phụ thân và Đại phu nhân đều lườm bà ba, như thể đang quở trách.

Ta cười khinh trong bụng, ước gì ta có thể chửi thề.

Đại phu nhân hắng giọng một cái, rồi mới nói:

- Con rất tốt khi đã cứu được em gái của mình, ta gọi con tới đây là muốn thưởng cho con. Con cứ chọn một thứ mà mình thích, ta sẽ tặng cho con.

Núi vàng, núi bạc được không?

Đương nhiên là suy nghĩ trong bụng thôi, ngoài mặt ta đành phải nói:

- Cứu được tam muội là tốt rồi ạ. Nhưng đại phu nhân đã ban thưởng thì con xin nhận. Con cũng chẳng mong thứ gì, chỉ hi vọng nhận được một ít hoàng kim, dạo này con đang rất thích một cây trâm ở ngoài phố.

Nói là nói thế thôi, ta muốn được thưởng tiền đó, nhanh đê nhanh đê.

Đại phu nhân phất tay, đã thấy hạ nhân bưng lên một khay đựng đầy thỏi vàng.

Có lẽ bà ta biết ta thứ ta cần cũng chỉ là như thế.

Hình như ta nghe được chữ “tầm thường” từ miệng của phụ thân đại nhân thì phải.

Nha hoàn của ta nhìn ta với vẻ mặt đầy lo lắng:

- Tiểu thư ơi, sao người lại cười như vậy?

Hớ hớ…Em không hiểu được đâu, nha đầu ngốc.

Có vẻ con bé nghĩ ta sẽ buồn như tiểu thư trước của ẻm thì phải.