Bóng đêm ngày một dày đặc hơn, bên trọng Vạn Dũng Hầu phủ, nến đỏ chập chờn, tân nương đang nằm trên chiếc giường màu đỏ thẫm để chờ động phòng. Chữ Trần Âm nằm trên gối, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng.
Nàng đỡ trán ngồi dậy, cố gắng sắp xếp lại thông tin trong đầu mình lần nữa.
Mới khi nãy, sau khi bị sấm sét đánh trúng nàng đã chuyển kiếp. Nàng chuyển kiếp đến thời đại Đại Dung một nghìn năm trước, đây là triều đại dã sử đã được ghi chép lại. Lúc ở thư viện nàng đã vô tình đọc được một đoạn ngắn về thời đại lịch sử này.
Đại Dung phồn vinh hưng thịnh mấy trăm năm, nhưng vì một trận thiên tai mà hoàn toàn biến mất khỏi lịch sử trường tồn.
Trong đó thứ khiến nàng ấn tượng sâu sắc nhất chính là Vạn Dũng Hầu trong thời kỳ Đại Dung đó. Cả nhà này trung thành với hoàng đế của bọn họ, nhưng cuối cùng vì công lao quá to lớn mà cả nhà bị tịch thu tài sản rồi gϊếŧ chết hết.
Nhưng mà nhắc đến mới thấy buồn cười, sau mười ngày kể từ lúc Vạn Dũng dính phải cảnh diệt vong do triều đô Đại Dung ban cho, cả hoàng thành đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Quý nhân hoàng thân quốc thích chen chúc khắp nơi, khổ không thể tả. Cũng không biết cả nhà Vạn Dũng ấy tốt số hay là mạng không tốt, mặc dù chết thảm nhưng vẫn không thảm hơn thiên hỏa ấy.
Chử Trần Âm bỗng chuyển kiếp trở thành tân nương của trưởng nam của Vạn Dũng Hầu gia. Nguyên chủ cũng tên là Chử Trần Âm giống nàng, là thứ nữ vừa đến tuổi cập kê của Thượng thư đại nhân đương triều.
Từ nhỏ nàng ấy đã bị trưởng tỷ địch nữ bắt nạt, không được phụ thân yêu thương. Năm xưa đại tiểu thư của Sở gia được định hôn với Phó gia nhưng Sở thượng thư biết ngày tháng sắp tới của Phó gia không còn nhiều nữa, bèn phái nàng ấy xuất giá thay trưởng tỷ.
Cả nhà già trẻ của Phó gia hàng năm chinh chiến bên ngoài nên không có quá nhiều quy củ gì, không quan tâm đến trưởng nữ thứ nữ, chỉ cần có người bằng lòng gả cho hỗn thế ma vương này là được rồi.
Lúc này, hỗn thế ma vương đó đẩy cửa chính, chậm rãi đi về phía nàng.
"Đại ca! Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng! Mau vào đi!"
Tiếng cười nói vang lên bên ngoài phòng, sau đó cửa phòng bị đóng lại.
Chử Trần Âm cúi đầu nhìn vạt áo màu đỏ dưới chân mình. Khăn trùm đầu màu đỏ của tân nương bỗng bị vén lên.
Chử Trần Âm đang bị khăn trùm che nửa mặt ngẩng đầu nhìn hắn.
Phó Yến Đình có thân hình cao lớn, dáng người cao ngất, cả người mặc y phục màu đỏ thẫm tôn lên được khí chất bất phàm của hắn.
Vị này là hỗn thế ma vương tướng quân trẻ tuổi của Phó gia, mặc dù năm nay mới hai mươi nhưng hắn đã đánh thắng vô số cuộc chiến, lập được công lao to lớn cho Đại Dung.
Đáng tiếc, một đại tướng tiền đồ vô lượng như vậy cuối cùng lại rơi vào cảnh đầu lìa khỏi xác. Chử Trần Âm không khỏi cảm thấy thương tiếc thay hắn, nhất là thấy tiếc cho gương mặt anh tuấn này.
Phó Yến Đình không giống như nam tử bình thường khác, đôi mắt của hắn đen láy, hốc mắt thâm thúy, lại thêm sống mũi cao cao, trông rất cuốn hút phong tình, giọng nói thì trầm thấp mị hoặc.
"Nàng tên là Chử Trần Âm?" Hắn rủ mắt, thấy đôi mắt của Chử Trần Âm hơi co lại.
Chử Trần Âm gật đầu một cái, lập tức hoàn hồn lại, nghĩ tối nay nên làm sao mới phải, chẳng lẽ phải thật sự làm chuyện đó với người cổ đại trước mặt này sao?
Nàng độc thân nay đã hơn hai mươi năm rồi mà.
Lúc nàng đang bối rối thì Phó Yến Đình đột nhiên lấy ra món vịt quay được bọc kỹ trong lá sen trong ngực ra rồi đưa cho nàng: "Đói bụng không, cho nàng ăn này." Sắc mặt của hắn rất thong dong, giọng nói khẽ cao lên.
Chử Trần Âm nhất thời thấy hơi sửng sốt, ai cũng bảo Phó tướng quân này làm việc không theo lẽ thường, quả thật là thế nhỉ, nào có chuyện đi động phòng mà đem theo vịt quay đâu.
Thôi, nàng cũng không khách khí, nàng lột lớp lá sen ra rồi cắn một miếng vịt thật to. Trước khi chuyển kiếp nàng chưa ăn nhiều nên bụng trống rỗng, đói đến phát hoảng rồi.
Phó Yến Đình ngồi một bên, thản nhiên uống một hớp rượu rồi lén nhìn nàng: "Nàng đừng sợ, ta không dọa người giống trong tin đồn đâu, nàng đã gả cho ta rồi vậy thì ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng." Từ trong truyện có thể thấy tính cách của vị tướng quân này hơi quỷ dị, là người ngang bướng lớn mật, ngày thường lên trời xuống đất không ai quản được hắn nên mới có cái danh hỗn thế ma vương.
Chử Trần Âm có chút bất ngờ, nàng không thế Hỗn Thế Ma Vương này lại dễ ở chung như vạy.
Phó Yến Đình rót ly rượu cho nàng, ly rượu bạch ngọc, phía trên có khắc hoa sen tao nhã để trang trí.
Chử Trần Âm nhìn chén rượu mà không uống, đột nhiên nàng nghĩ đến một chuyện: "Bây giờ là ngày ba tháng hai năm Đại Dung thứ năm phải không?"
Phó Yến Đình gật đầu một cái: "Không sai."
Chử Trần Âm choáng váng đầu óc, nàng nhớ Phó gia bị xử trảm vào ngày bốn tháng hai, chính là ngày thứ hai sau khi bọn họ tổ chức hôn lễ. Còn thiên hỏa xảy ra sau khi bọn họ bị xử trảm mười ngày.
Nói cách khác, bây giờ nàng chỉ còn một buổi tối được sống thôi.
Trong nháy mắt Chử Trần Âm cảm thấy con vịt quay trong tay mình không còn thơm ngon chút nào nữa.