Mô Phỏng Tội Phạm Mười Vạn Lần: Ta Trở Thành Siêu Cấp Cảnh Sát!

Chương 10: Giả Giọng 1

“Lão Trần, Tiểu Hứa, lập tức lấy điện thoại Xương Cẩu vừa tịch thu ra xem.”

“Có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ không? Ta nghi ba tên tội phạm đang liên lạc với Xương Cẩu!”

Vài chục giây sau...

Tai nghe mọi người vang lên phản hồi.

“Thắng ca, quả thực có hai cuộc gọi nhỡ, cái gần đây nhất cách đây hai phút.”

“Do Ta và Tiểu Hứa không rõ tình huống, nên cố ý không nghe máy, nhưng ta đoán chúng sẽ gọi lại sau ít phút!”

“Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ...”

“Xương Cẩu tên buôn lậu lão luyện này giờ lại sợ tới mức nói không nên lời, chỉ cần nghe máy là sẽ lộ ngay!”

“Ta đoán hai cuộc gọi không có người nghe, hai tên đang trốn kia cũng sắp tỉnh ngủ, không kiên nhẫn đợi Xương Cẩu phản hồi!”

Tình thế lúc này rất rắc rối.

Nếu cuộc gọi tiếp theo không nghe máy, hai tên trốn truy nã không rõ ẩn náu ở đâu kia nhất định sẽ hiểu là đã bại lộ, tuyệt đối sẽ chạy trốn ngay lập tức.

Tới lúc đó...

Cho dù lấy được manh mối hai tên tội phạm từ miệng La Chấn, chắc chắn cũng không còn tung tích mà tìm ra.

Ngay khi thời gian càng trở nên cấp bách...

Tô Minh bấm tai nghe thu nhỏ, tự tin nhẹ nhàng.

“Trần ca.”

“Ngươi có thể nhanh chóng đưa Xương Cẩu và điện thoại tới chỗ Thắng ca không?”

“Ta có thể mô phỏng giọng Xương Cẩu nghe điện thoại, hai tên kia rất có thể sẽ không nghe ra khác biệt!”

“Bởi vì bọn chúng đang toan tính đen ăn đen, vậy tất nhiên có thể dùng cách này dụ chúng ra!!!”

Mô phỏng giọng Xương Cẩu?

Những gì Tô Minh nói khiến Từ Trường Thắng và Vương Hổ đều ngạc nhiên.

Mang vẻ nghi ngờ và khó hiểu, Từ Trường Thắng nghiêm túc hỏi.

“Tiểu Minh, ngươi chắc chứ?”

“Thời gian ngắn thế đã có thể bắt chước giọng Xương Cẩu, hai tên kia sẽ nghe không ra à?”

“Phải biết...”

“Đây là cơ hội tốt nhất bắt hai tên tội phạm còn lại, nếu có vấn đề thì rất khó xử lý đấy.”

Mặc dù trước đó Tô Minh thể hiện quá ấn tượng.

Nhưng đây là cơ hội quý giá nhất bắt ba tên tội phạm cấp A, Từ Trường Thắng tất nhiên cũng rất thận trọng.

Một khi chúng chạy thoát, vấn đề sẽ càng phức tạp khó xử lý!

Gϊếŧ người lung tung trả thù cũng hoàn toàn có thể xảy ra!!!

Tô Minh không trả lời ngay.

Mà dùng tay kéo cổ họng, hơi thử giọng vài cái, lại dùng giọng gần như giống hệt Từ Trường Thắng.

“Thắng ca, Ta nghĩ có thể thử xem.”

“Hồi trung học ta định theo nghề l*иg tiếng sư, nên có tập thay đổi giọng nói một thời gian, hầu hết các loại giọng ta đều có thể bắt chước được.”

“Huống hồ chỉ là qua điện thoại, đa số mọi người nhất định sẽ nghe không nghe ra vấn đề.”

Vương Hổ ngồi sau...

Nghe giọng Tô Minh thay đổi, trong mắt tràn ngập kinh hãi và choáng váng, trong lòng càng thêm bực bội.

Cái đệt...

Ta và Minh ca có phải là cùng một cái học viện đi ra không?

Chỉ tự học thay đổi giọng nói một thời gian ngắn hồi trung học, sao có thể tuỳ ý bắt chước giọng người khác chứ!

Rõ ràng học chung một lớp, sao mình như thằng vô dụng vậy nhỉ!

Tuy nhiên...

Vương Hổ mãi mãi cũng không thể đoán ra...

Đâu phải Tô Minh tự học đổi giọng ở trung học, rõ ràng là do mô phỏng phạm tội!

Để thực hiện mọi hình thức lừa đảo hoàn hảo, Tô Minh đã học và nắm vững vàng kỹ năng này!

Từ Trường Thắng thu liễm tất cả cảm xúc choáng ngợp.

Việc cấp bách là bắt ba tên tội phạm cấp A, lập tức không do dự bấm tai nghe thu nhỏ.

“Lão Trần, nhanh đưa Xương Cẩu tới.”

“Dù thế nào cũng không được để hai tên tội phạm kia đánh hơi ra cái gì, bằng không rắc rối to!”

Theo lệnh truyền xuống...

Lão Trần vốn đang đưa Xương Cẩu về đồn cảnh sát, lập tức quay đầu xe, hết tốc lực lao tới vị trí ba người Tô Minh.

...

Ba phút sau...

Một chiếc xe địa hình lao vào, lượn một vòng dừng bên cạnh xe Từ Trường Thắng.

Lão Trần trực tiếp kéo Xương Cẩu, nhanh chóng nhét vào xe Từ Trường Thắng, rút điện thoại trong túi ni lông ra cau mày.

“Thắng ca.”

“Hai tên đó lại gọi tới, không xử lý gấp ta cảm thấy chúng sắp chạy rồi đấy!”