Mô Phỏng Tội Phạm Mười Vạn Lần: Ta Trở Thành Siêu Cấp Cảnh Sát!

Chương 2: Nhiệm Vụ Đầu Tiên

“Tiểu Từ.”

“Ta gửi hai tân binh cho ngươi, sau này ngươi dẫn dắt họ.”

“Nhiệm vụ bắt giữ chiều nay, cũng cho họ tham gia, hiểu rõ Cục Điều Tra Hình Sự chúng ta là làm việc thế nào!”

Từ Trường Thắng khoảng ba mươi tuổi.

Vào Cục Điều Tra Hình Sự đã mười năm, mặc dù mặc đồng phục cảnh sát, nhưng luôn mỉm cười trông không có vẻ già dặn lão đời nào.

Nhưng không nên bị bề ngoài này lừa gạt.

Đối mặt với tội phạm, Từ Trường Thắng hung dữ như một con hổ, vài năm gần đây phá được không ít trọng án.

Dẫn dắt tân binh mới vào nghề là công việc cực nhọc.

Nhưng Từ Trường Thắng không hề thiếu kiên nhẫn, dẫn dắt đàn em là truyền thống của ngành cảnh sát.

Nhiều năm trước hắn cũng là đệ tử của Lâm Thiên, cho đến bây giờ có thể tự mình chống đỡ một phương.

Sau đó vẫy tay ra hiệu.

“Rõ, sư phó.”

“Hai ngươi theo ta.”

“Mặc dù còn vài giờ nữa mới đến thời điểm bắt giữ. Nhưng trước tiên chúng ta phải đến điểm phục kích.”

Nói xong

Từ Trường Thắng liền dẫn Tô Minh và Vương Hổ rời đi, chuẩn bị cho kế hoạch bắt giữ lần này.

......

Ba người vừa đi

Lâm Thiên bước đến bên cạnh một nữ cảnh sát trong văn phòng, cau mày hỏi.

“Tiểu Lý.”

“Vụ án chặt xác sinh viên đại học Ma Đô 5.13, sắp hết thời hạn khởi tố rồi phải không?”

Nghe câu hỏi của Lâm Thiên.

Nữ cảnh sát lập tức mở hồ sơ chi tiết vụ án chặt xác sinh viên đại học Ma Đô 5.13, gật đầu đáp.

“Đúng vậy, Lâm trưởng.”

“Kể từ lần đầu tiên khởi tố cho đến nay, đã gần hai mươi năm, chỉ còn hai tháng nữa là quá thời hạn khởi tố.”

“Chi tiết vụ án đã không cập nhật được gì trong năm năm, hoàn toàn trở thành một trong những vụ án lớn nhất chưa giải quyết được ở khu Hoài Hải của chúng ta.”

Lâm Thiên không hề do dự.

Ngón tay gõ nhẹ bàn, khá quyết đoán.

“Giúp ta làm thủ tục gia hạn khởi tố.”

“Chỉ cần ta còn ở đây một ngày, vụ án này phải khởi tố vô thời hạn.Ta không cho phép.... Hung thủ vụ án tàn nhẫn như thế, thoát tội vì hết thời hạn khởi tố, được tự do thảnh thơi.”

‘’Hơn nữa ta tin.... Trên đời này không tồn tại tội phạm hoàn hảo, chắn chắn chỉ là chúng ta chưa bắt được bằng chứng quan trọng!!!”

Nói xong.

Lâm Thiên quay về văn phòng của mình, ngón tay xoa nhẹ trán.

Não liên tục nhớ lại.

Hai mươi năm trước, vụ án tàn bạo, dã man chặt xác sinh viên đại học mà bản thân tham gia...

Ps: Vụ án chặt xác sinh viên đại học mình check bình luận bên Trung thì có rất nhiều người nói là vụ án có thật, mn ai có hứng thú có thể tìm hiểu trên mạng hoặc đọc tiếp để biến diễn biến nhé!^^

Bãi đỗ xe Cục Điều Tra Hình Sự Hoài Hải.

Từ Trường Thắng vừa đi về phía xe riêng, vừa thuật lại vụ bắt giữ lần này.

“Lần bắt giữ này nhắm vào vụ mua bán ma túy số 4, còn gọi là thuốc phiện trong dân gian.”

“Thông tin do một người cung cấp, độ chính xác cực cao và số lượng giao dịch cũng rất lớn.”

“Theo thông tin từ người cung cấp.”

“Bên mua định mua năm bánh hàng cấm, một bánh năm khắc, tổng cộng hai mươi lăm khắc hàng cấm.”

“Còn bên bán thì....”

“Đã là tay kinh thương lão luyện, lần kinh thương ma túy này vào tù, cho dù không được ăn cơm tù (tử hình) cũng phải ngồi chung thân.”

“Bên mua và bên bán gặp nhau lần đầu, hai người không quen biết nhau.”

“Họ chọn địa điểm giao dịch ở phố đi bộ Trung Sơn, du khách đông đúc, lưu lượng qua lại đông có thể che giấu hành tung của họ rất tốt.”

“Đây đều là thủ đoạn của những tên kinh thương lão luyện.”

Đúng như Từ Trường Thắng nói.

Một số tên kinh thương ma túy buôn bán ma túy lão luyện, khi chọn địa điểm giao dịch sẽ không chỉ chọn ở những góc khuất hẻo lánh, ngược lại thường là ở khu phố nhộn nhịp.

Lượng người đông đúc chính là lá chắn tốt nhất.

Đặc biệt....

Là những người chưa từng giao dịch với nhau, cả hai bên đều sợ đối phương là cảnh sát dụ bắt chính mình.

“Để tránh họ dò xét, dẫn đến hủy bỏ giao dịch, chúng ta áp dụng hành động mật.”

“Ngoài ba chúng ta còn hơn mười người tham gia lần truy bắt này, lúc đó sẽ ẩn nấp ở mọi góc độ.”

“Hai người cứ theo ta, kẻo làm cử động gì khiến bọn chúng phát hiện, lúc đó mới rắc rối đấy.”

“À đúng rồi, Lâm trưởng vừa nói.”

“Sau này hai người theo ta, nhưng cũng không cần gọi ta là sư phó, nghe già quá.”