[Tống Mạn] Tới Gần Hoa Hồng Điêu Tàn

Chương 7

"Cẩn thận." Rengoku Kyoujurou hét lớn cảnh báo.

Tomioka Giyuu nghe thấy liền nhảy sang bên phải, thân thủ nhanh nhẹn né kịp đòn tập kích bất ngờ của đối thủ.

Có thêm một con Quỷ nữa không biết trốn chỗ nào từ đâu chui ra, đó là một con Quỷ mang hình dáng thiếu nữ có mái tóc cam chiều tà, đôi mắt hồng con ngươi dựng đứng, mặc trên người bộ kimono có màu giống với màu tóc.

Thiếu nữ Quỷ chỉ dùng móng vuốt để chém gϊếŧ, có nghĩa khả năng của cô ta không dùng trong chiến đấu mà là hỗ trợ hoặc dùng trong việc khác nên mới hợp tác cùng con Quỷ hồi nãy kiếm ăn.

Giyuu định một chiêu hạ màn nhưng đứng hình khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Rengoku ra tay trước khi Giyuu lấy lại nhận thức "Hơi Thở Của Lửa! Thức Thứ Nhất Bất Tri Hỏa!"

Ngọn lửa rực cháy bập bùng giữa đêm thiêu cháy tất cả tà vật, thiếu nữ Quỷ chưa kịp hét lên và chửi rủa cũng tiêu tán thành tro bụi.

Tomioka Giyuu ngẩn người, ngọn lửa rất đẹp như mặt trời nhỏ chiếu sáng trong không gian nhỏ tại đền thờ.

Rengoku Kyoujurou thu hồi thanh kiếm, xoay người nhìn Tomioka Giyuu ngồi nhón gót trong tư thế chiến đấu định rút ra thanh kiếm nhưng phải dừng lại khi thấy hắn tấn công trước.

Hắn cẩn thận nâng Giyuu dậy, vẻ mặt rạng rỡ và nụ cười vẫn như ngày nào khó mà phân biệt được có chút tình ý, chất giọng vẫn lớn như thường ngày nhưng có phần nhẹ nhàng hơn "Tomioka-san! Lần sau cẩn thận đừng mất cảnh giác phía sau khi tiêu diệt xong một con Quỷ. Vài tên Quỷ sẽ có đồng bọn hoặc thuộc hạ chờ phía sau, đợi người mất cảnh giác mà ra tay."

Giyuu gật đầu, y đột nhiên thốt lên câu ai ngờ khiến cả hai đều hiểu lầm ý khác "Ta và ngươi không giống nhau."

Hiểu được uy lực Thủy Trụ mạnh mẽ cỡ nào, Rengoku Kyoujurou không bất ngờ cho lắm nhưng trong thâm tâm hắn lại đắn đo những lời y nói.

Phải chăng hắn vẫn quá yếu không lọt được vào mắt xanh của Thủy Trụ. Giyuu né được và hạ được đối thủ nhẹ nhàng mà không cần hắn nhắc nhở. Thủy Trụ mạnh mẽ cô độc Tomioka Giyuu khẳng định thực lực cả hai cách xa rất lớn mặc dù bản thân đã lên chức Viêm Trụ.

Rengoku Kyoujurou thẫn thờ lại bị đánh thức bởi hành động của Giyuu.

Y đi xung quanh trong ngôi đền, đền thờ không lớn cũng không nhỏ, trên gác y cũng tìm qua nhưng vẫn không thấy ai ngoại trừ xác nữ hồi nãy.

Cái xác nữ kia thuộc về người khác trong làng chài, không phải cháu gái của trưởng làng Minoru. Nghe qua lời miêu tả thì Tamura Tamika mặc yukata hồng với họa tiết hoa đào trắng kết hợp với đai lưng đỏ thẫm mà xác nữ chỉ là trang phục nâu sẫm bình thường.

Đôi chân dừng lại trước bức tượng cũ bị mài mòn cao ngang bằng mình, y cũng không rõ nơi này thờ phụng vị thần nào. Giyuu cúi lạy mong thần tha thứ cho sự vô lễ của mình và dùng vài nhát chém làm bức tượng nát tươm.

Âm thanh ầm ầm đổ vỡ từ bức tượng chui vào tai Viêm Trụ, hắn nhìn bức tượng biến mất để lộ ra mật thất. Rengoku Kyoujurou lập tức khen ngợi "Tomioka-san thật tài năng, thậm chí biết bên dưới có con đường bí mật."

Tomioka Giyuu lờ đi lời khen dành cho bản thân, y chạy vụt vào bên trong để Viêm Trụ lại phía sau từ từ đuổi theo mình.

Hành lang dẫn xuống ngắn, chạy vài bước là đến. Mật thất được người dân xây dựng rộng rãi dưới ngay ngôi đền để cất trữ lương thực trong thời loạn thế ở chiến quốc. Đáng lẽ là chỗ để lương thực dự trữ cho nhân loại, giờ đây lại biến thành đồ ăn cho Quỷ dữ.

Vài thiếu nữ lẫn trẻ con cả người lấm lem bùn đất thút thít khóc, ôm nhau thành đoàn co lại trong góc cố gắng bảo vệ lẫn nhau. Xương người rải khắp xung quanh, gần kế bên người bị hại là những xác chết bốc mùi chưa kịp xử lý hoặc kẻ ăn họ đã no bụng chán ngáy quăng ở đó để cho xác chết dần phân hủy chỉ còn lại bộ xương.

Hai con Quỷ hợp tác với nhau để kiếm ăn, một con phụ trách chiến đấu, con Quỷ còn lại thì hỗ trợ. Nữ Quỷ chắc đã dùng ảo ảnh tươi đẹp để dụ dỗ con mồi vào hang ổ.

Quan sát xung quanh không thấy dấu hiệu của Quỷ, xác định an toàn Rengoku Kyoujurou liền hỏi han các thiếu nữ và trấn an họ.

Các thiếu nữ lẫn trẻ nhỏ thấy có người đến cứu mình liền khóc to hơn, mọi sợ hãi trong những ngày qua đều được trút hết ra ngoài.

Bọn họ thật sự rất sợ, từng ngày chứng kiến từng người bị hai sinh vật giống nhân loại ăn thịt mà lòng bất an. Lo lắng rằng kẻ bị xơi tái tiếp theo chính là mình.

Người lớn thì chỉ cắn răng chịu đựng âm thầm khóc, họ sợ nếu khóc thành lời sẽ bị hai tên quái vật đó chán ghét họ quá ồn mà xử lý. Nhưng trẻ con thì không biết che dấu hay giả vờ, sợ hãi liền khóc lớn, có vài đứa nhỏ khóc nháo ồn ào mà bị ăn thịt.

Các thiếu nữ lớn tuổi hơn phải bịt miệng những đứa trẻ để che đi tiếng khóc. Tuy sợ nhưng họ vẫn còn cảm xúc và nhân tính, không vì sống sót mà đẩy những đứa trẻ ngây thơ ra làm lá chắn.

Ít nhất trong những ngày này bảo vệ được bao nhiêu đứa trẻ thì những người lớn như họ sẽ ra sức bảo vệ.

Trong lúc Giyuu và Kyoujurou an ủi những người sống sót thoát khỏi cú sốc trở thành đồ ăn của Quỷ thì các kakushi cũng tới và giải quyết việc còn lại.

Xác nhận cháu gái trưởng làng an toàn cùng những người sống sót khác, các kakushi đưa bọn họ trở về làng đoàn tụ với người nhà. Còn những người không may rơi vào bụng Quỷ, gia đình nạn nhân chỉ có thể gào rống khóc, trách trời, trách số phận không công bằng với những đứa con của họ.

Vào lúc này kakushi và hai Trụ Cột bất lực nhìn thân nhân nạn nhân rơi vào tuyệt vọng không thể làm được gì. Dù là gia đình bình thường hay cả chính bản thân họ cũng từng mất đi người thân nhất.

Tomioka Giyuu biết lúc này nên im lặng là tốt nhất, dù an ủi, khuyên nhủ hay nói những lời động viên đều vô ích. Xen vào nỗi đau của kẻ mất đi người thân bây giờ tổ đổ dầu vào lửa.

Đôi mắt xanh nhắm lại, cố lờ đi một nhà hai người mất đi con gái bảo bối họ nâng niu. Thủy Trụ lạnh nhạt rời khỏi căn nhà nhỏ này, đôi chân không dừng bước mà đi càng xa khỏi làng chài.

Tâm tình rối bời, là ảo ảnh hồi nãy hay tình cảnh gia đình làm Thủy Trụ nhớ về quá khứ.

Không biết, không rõ, hiện tại Giyuu khó mà giải thích được.

Rengoku Kyoujurou thấy Giyuu rời đi liền nhanh chóng đuổi theo bóng dáng của y. Dù kỹ năng che dấu của Giyuu vô cùng thành thạo nhưng nhiều tháng trời ở chung và mong muốn tìm hiểu rõ vị Thủy Trụ thờ ơ lạnh lùng trong lời đồn, Kyoujurou quan sát rất kỹ y cũng nhận ra sự bất đồng ngày thường.

Tâm trạng Tomioka Giyuu không tốt, Rengoku định nói gì đó cho bầu không khí tươi tắn lên nhưng đành từ bỏ. Hắn đành chạy song song cùng Giyuu trở về tổng bộ báo cáo mọi chuyện cho chủ công.