Phùng Mai đi tới trước cửa phòng, hướng mắt vào bên trong thăm dò, thấy trong phòng tối đen như mực không nhìn rõ người. Chỉ mơ hồ thấy bóng dáng người ngồi ở mép giường, thoải mái cất lời: ” Sao không bât đèn lên?”
Cô ấy đi vào kéo công tắc đèn, bụp một tiếng, trong căn phòng đen tối lập tức tràn ngập ánh sáng, cũng nhìn rõ người đang ngồi ở mép giường. Vẫn giống y như lúc gặp ban trưa, đầu bị thương, trên đầu đang quấn băng gạc, hai tay năm lấy góc áo, thoạt nhìn bộ dạng vừa co quắp bất an.
Phùng Mai nhớ tới cảnh ngộ của cô gái mà không khỏi có chút đau lòng, giọng nói cũng mang chút nhẹ nhàng dỗ dành: “ Chị dâu phó đoàn Lục này, chị là Phùng Mai - vợ đoàn trưởng Tống ở nhà bên cạnh. Chị nhiều tuổi hơn em, nên em cứ gọi là chị Phùng là được. Sau này có gì không hiểu cứ tới tìm chị, chị biết gì sẽ dạy em cái đó.”
Đôi mắt Khương Niệm bị ánh sáng chói vào đột ngột có chút không thoải mái.
Cô chớp chớp mắt, sau khi thích nghi với ánh sáng mới chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Mai đang ngồi ở đầu băng ghế. Là người phụ nữ trưa nay cô và Lục Duật chào hỏi. Cốt truyện trong sách cũng nhắc đến vợ chồng đoàn trưởng Tống và Phùng Mai. Trước khi nam chính thăng chức, hai vợ chồng đoàn trưởng Tống rất săn sóc nam chính, lâu lâu lại kêu nam chính qua nhà ăn cơm, trong khi thời đại này lương thực khan hiếm.
Sau đó nam chính thăng chức điều chuyển khỏi nơi này, trước đó không lâu đoàn trưởng Tống cũng thăng chức và được điều chuyển đi chỗ khác. Tiếp đó trong sách có nhắc tới chuyện nam chính cùng nữ chính quay về, tới cửa hỏi thăm mới biết được chuyện đoàn trưởng Tống đi thị sát huyện Đông Câu gặp phải trận động đất trăm năm mới gặp, bị chết do phòng ở đè sập xuống, trong nhà chỉ còn lại Phùng Mai và hai đứa con trai.
Nghĩ tới cảnh ngộ của đoàn trưởng Tống sau này, trong lòng Khương Niệm lại tranh đấu.
Nhưng cô không tính nhúng tay vào hướng đi của cốt truyện, hiện tại cô chỉ muốn tìm được cách xuyên trở về.
Khương Niệm nhấp môi cười yếu ớt, giọng nói vừa nhỏ vừa nhẹ: “Chào chị Phùng em tên Khương Niệm.”
Khương Niệm ngẩng đầu, Phùng Mai mới nhìn rõ mặt cô gái, trắng trẻo xinh xắn, lòng mày cong cong, khi cười lên hai mắt tỏa sáng, thật là xinh đẹp. Phùng Mai nhìn đến sững sờ, giữa trưa sau khi đυ.ng mặt phó đoàn Lục, cô ấy và Khang Tú cùng mấy người khác còn nói chị dâu phó đoàn Lục cúi đầu nên không biết gương mặt thế nào? Khang Tú nói chắc chắn là xấu xí, lúc đó trong lòng cô ấy cũng khá tò mò.
Không ngờ được, nhìn xem có chỗ nào xấu xí chứ, quá đẹp thì có.