Còn lại là người phụ nữ mặc áo sơ mi in cánh hoa vàng, quần tối màu phẳng phiu, tóc tết thành bím tóc ở hai bên, một bàn tay đang túm lấy cánh tay trái của Lưu Cường, chân trái hơi co lên, trên mặt tỏ vẻ đau đớn.
Không cần nghĩ cũng có thể đoán được, người có thể thân mật với Lưu Cường ở mức đó chỉ có thể là Trịnh Hồng.
Lục Duật đi tới, không biểu cảm nhìn Trịnh Hồng. Trinh Hồng bắt gặp ánh mắt thâm sâu, lạnh lẽo của Lục Duật, nét đau đớn trên mặt lại tăng thêm mấy lần: " Phó đoàn Lục, tôi bị trẹo chân, khiến anh chê cười rồi."
Giọng nói mềm nhẹ yếu ớt, ngữ điệu như cố tình nũng nịu.
Lục Duật dời tầm mắt khỏi gương mặt cô ta, nhìn sang phía Lưu Cường, giọng nói trầm thấp thêm phần lạnh lẽo: "Đoàn trưởng Tống đang tìm anh, kêu anh nhanh đi qua đó."
Lưu Cường sửng sốt: "Tôi mới vừa từ chỗ đoàn trưởng Tống ra, anh ấy còn tìm tôi làm gì?"
Trong mắt Lục Duật có thêm chút ý vị nhìn Lưu Cường, nhắc nhở: " Tự anh đi hỏi đoàn trưởng Tống."
Lưu Cường bỗng nhiên phản ứng lại: " À à, tôi đi ngay bây giờ."
Nói xong nhanh chóng rút tay khỏi bàn tay của Trịnh Hồng, Trịnh Hồng mất đi chỗ dựa, bất ngờ đổ về phía trước. Để tránh té ngã, chân trái cô ta phản xạ tự nhiên đặt chân xuống mặt đất, dùng lực chống đỡ cơ thể.
Lục Duật quét mắt qua chân trái của Trịnh Hồng: "Đồng chí Trịnh Hồng, nếu như cô không thể đi được, tôi sẽ gọi nữ quân ý bên bệnh viện tới đây."
Trịnh Hồng vội lắc đầu, cười cười: " Không cần, tự tôi đi chậm chút là về được."
Cô ta nhìn sang Khương Niệm đang đứng bên cạnh Lục Duật, thấy cô có vẻ ngoài nghèo khó quê mùa của người nhà quê. Tin tức phó đoàn Lục dẫn theo vợ doanh trưởng Hứa đến tùy quân đã truyền khắp, cô ta cũng biết thân phận cô gái này, nhưng vẫn giả bộ không biết gì hồ đồ nói: "Phó đoàn Lục, đây là.....vợ mới cưới của anh à?"
Vẻ mặt Lục Duật trở nên lanh lẽo: "Tôi xin nghỉ phép tang không phải phép hỉ."
Trong lòng Khương Niệm vỗ tay cho Lục Duật.....Nói hay quá.
Trịnh Hồng:.....
Cô ta cho rằng Lục Duật sẽ bình tĩnh giải thích vài câu, không ngờ anh sẽ không để lại chút mặt mũi nào như vậy.
Phó đoàn Lục có mối quan hệ khá tốt với Lữ Quốc Sinh, trước đây khoogn quá quen thuộc với cô ta nhưng mỗi lần gặp mặt cũng sẽ gật đầu chào hỏi. Nhưng từ mấy ngày trước, đột nhiên anh như thành người khác, thỉnh thoảng thấy cô ta đều làm ngơ, cô ta cũng không biết chọc nhầm chỗ nào của anh.
Cô ta về nhà bóng gió hỏi Lữ Quốc Sinh, nhưng hắn nói bản thân Lục Duật quan hệ vẫn luôn như thế.