Cô cúi đầu, hai tay bất an túm góc áo: " Là tôi thấy tiếng cãi nhau nên hốt hoảng, muốn nhìn xem có chuyện gì xảy ra."
Nói xong, cô từ từ ngước mắt lên, hốc mắt chứa đầy nước mắt, thấy ánh mặt đen kịt của Lục Duật, lại hoảng hốt cúi đầu: " Tôi...tôi...tôi không có ý xấu."
Lục Duật bị nước mắt của Khương Niệm khiến cho ngực như lên men. Khương Niệm là người như thế nào anh là người hiểu rõ nhất, theo tính cách của cô thì cô không phải người thích hóng hớt chuyện còn tùy tiện bò góc tường nhìn trộm. Nếu cô là người thích xem náo nhiệt thì ở thôn nhà này ầm ĩ nhỏ, nhà kia ầm ĩ to, cô và thím Triệu đã cùng nhau đi tới. Nhưng ở trong thôn ai cũng biết cô cả ngày chỉ ở trong nhà không ra ngoài, gả tới nhà họ Hứa bốn năm, có vài người còn chưa thấy cô bao giờ.
Nghĩ nhưu vậy, anh vô thức hạ giọng: " Chị đừng nghĩ nhiều, tôi không có ý gì cả."
Anh đi vào bếp lấy hộp nhôm chuyên đựng cơm đi ra ngoài.
Trong sân viện không còn ai, chỉ còn lại một mình Khương Niệm.
Thấy cổng được đóng lại, Khương Niệm vội vàng sửa lại bộ dạng vừa rồi. Lau hết nước mắt, quay người về phòng ngồi xuống mép giường, thồi thồi ngón tay bị móng tay bấm đau.
Haizzz, khóc cũng là một loại cực hình.
Về sau cô ở rước mặt Lục Duật cần phải cẩn thận hơn mới được, đỡ việc lòi ra dấu vết.
Nghĩ tới nhà hai vợ chồng Từ Yến và doanh trưởng Lưu sát vách, Khương Niệm cố gắng nhớ lại cốt truyện trong sách, thực sự là khiến người ta muốn cười.
Doanh trưởng (tiểu đội trưởng) Lưu gọi Lưu Cường ; trước đó là liên trưởng (tổ trưởng), lúc ấy bà mối giới thiệu cho hắn là Trịnh Hồng.
Trịnh Hồng là người thôn bên cạnh, lúc đó hai người đều vừa lòng nhau. Vốn dĩ là một chuyện tốt, nhưng không được mấy ngày nhà họ Trịnh đổi ý. Sau đó Trịnh Hồng gả cho doanh trưởng Lữ, sau khi Lưu Cường biết việc này lập tức tới nhà họ Trịnh hỏi Trịnh Hồng có ý gì. Trịnh Hồng không ra gặp Lưu Cường, mà để mẹ Trịnh ra nói với hắn ta, tiền lương của tiểu đội trưởng cao hơn tổ trưởng rất nhiều. Nhà họ Trinh bọn họ quá nghèo, chỉ khi Trịnh Hồng gả vào chỗ tốt mới có thể trợ giúp cho nhà mẹ đẻ.
Nghe vậy, Lưu Cường liền bỏ đi, sau này thông qua bà mối giới thiệu mà quen biết Từ Yến, kết hôn với Từ Yến còn sinh được hai người con trai.
Lưu Cường trong đơn vị có biểu hiện tốt, dùng thười gian bảy năm để lên tới tiểu đội trưởng, ngược lại Lữ Quốc Sinh - chồng của Trịnh Hồng, mấy năm nay vẫn ở nguyên vị trí tiểu đội trưởng không nhúc nhích.