Xuân Mãn Càn Khôn

Chương 4

Chương 4
Editor: Tiu Ú

Vào bên trong địa phận vùng núi Thương Mang, Bối Bối thủy chung vẫn cúi đầu, chân mày nhíu chặt, thỉnh thoảng ngẩng đầu, tức giận nhìn chằm chằm Kiền Qua ở phía trước, hận không thể nhào tới trước, hung hăng cắn xuống một miếng thịt của hắn.

Thì ra là, hắn hiểu tiếng Hán.

Thì ra là, hắn chính là Cổ Vương.

Thì ra là, khiến cho đám người Ngõa Sa run rẩy quỳ rạp, cũng không phải là thanh danh Tiền gia, mà chính là hắn đứng ở sau lưng nàng.

Hắn lừa nàng!

Man tử chết tiệt này, từ đầu tới đuôi đều là trêu nàng.

Nàng càng nghĩ càng tức, hàm răng trắng cắn lên làn môi đỏ mọng, quả đấm nhỏ cũng nắm thật chặt.

Hừ, vì muốn có được thánh dược, nàng phải nén giận. Bằng không, với chuyện Kiền Qua lừa gạt nàng, nàng đã sớm nhặt một cây gỗ cứng, từ phía sau lưng đập lên đầu hắn rồi!

Oa, mà cũng không được, chuyện này không thể thực hiện được, hắn lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả sói hoang cũng sợ hắn nha! Nàng khẳng định đánh không lại…

Một nam một nữ, chậm rãi đi lên núi Thương Mang.

Cuối con đường mòn, xuất hiện một cánh cửa đồng khổng lồ. Phía sau cánh cửa đồng, có nhiều tòa nhà rộng lớn, xem ra ở đây có không ít người.

Bối Bối ló ra cái đầu nhỏ, nhìn nhìn cánh cửa đồng trước mặt, rồi lại nhìn nhìn hắn.

“Vì sao đứng yên ở chỗ này, gọi người đến mở cửa không được sao?” Đi đường núi đã lâu, nàng vừa mệt vừa khát, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi lắm rồi.

Mà quan trọng hơn nữa là, tối hôm qua nàng ngủ một đêm trong sơn động. Vẫn chưa được tắm rửa nha!

Sáng sớm mặc dù có thấy một con suối, nhưng mà ngại Kiền Qua vẫn luôn ở phía sau, nàng là cô nương nhà lành, cũng không thể hào phóng cởi bỏ xiêm y mà nhảy xuống tắm trong con suối được.

Hiện tại không phải tốt rồi sao! Hắn thân là Cổ Vương, chuẩn bị bồn nước nóng cho một vị khách như nàng tắm rửa, cũng rất dễ dàng mà?

Kiền Qua không để ý tới nàng, bước tới một bước, không nói không rằng đi đến trước cánh cửa đồng. Sau đó, hắn ngẩng

đầu lên, phát ra một tiếng gầm rống kinh thiên động địa.

Cả ngọn núi Thương Mang cũng hơi bị rung động, chim chóc giữa núi rừng kinh hoảng bay lên, dã thú thì lo chạy trốn, còn lại Bối Bối đứng ở một bên, hai chân như nhũn ra, liều chết dùng ngón trỏ bịt lấy hai lỗ tai.

Đáng giận! Hắn cần phải rống lớn như vậy sao? Sao không thể lễ phép một chút, đi ra phía trước gõ cửa là được rồi mà?

Tiếng gầm rống vừa ngưng, vô số nam nhân trên núi vui sướиɠ hoan hô, xuất hiện từ bốn phương tám hướng của núi Thương Mang. Các nữ nhân đẩy mở cánh cửa đồng, chạy ra nghênh đón Cổ Vương.

Bối Bối đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, bị trận chiến trước mắt hù sợ. Nàng căn bản không nghĩ tới, cái tên man tử thối chết tiệt này, lại có nhiều người kính trọng đến vậy, chỉ là rống lên một tiếng, thì hơn trăm người chạy tới quỳ trên mặt đất nghênh đón.

“Cổ Vương, ngài đã trở lại.”

“Trong núi có chuyện gì không?” Kiền Qua hỏi.

“Tất cả đều bình an.” Một nữ nhân áo xanh đáp.

“Rất tốt, đứng lên đi!” Hắn thản nhiên nói, đi vào trong cánh cửa, mọi người đi theo sau lưng hắn! Vừa kính sợ vừa hân hoan.

Bối Bối vội vàng bước một bước dài xông lên, vươn ra hai tay, kéo mảnh vải xanh ngang hông hắn, chỉ sợ lại bị ném lại bên ngoài cửa.

Kiền Qua dừng bước lại, cúi đầu nhìn nàng, bên trong cặp mắt đen sắc bén, nhìn không ra tâm tình, nhưng hết sức dọa người.

Bốn phía một không khí trầm tịch, mọi người ngừng thở, hít cũng không dám hít vào một hơi.

Thiếu nữ trẻ con này ở đâu ra vậy? Chẳng lẽ là Cổ Vương từ trong núi nhặt về sao? Không đúng, Cổ Vương lãnh khốc vô tình, làm sao có thể nhặt về được?

Một nam nhân trung niên tiến lên, cung kính chắp tay. “Cô nương, xin buông tay.”

Hắn nhỏ giọng nói, len lén kéo ống tay áo của Bối Bối. Chưa từng có ai dám can đảm chạm tới Cổ Vương đâu, cô nương này sao lại lớn mật như thế, dám níu lấy không buông mảnh vải thắt lưng của Cổ Vương?

“Không được.” Nàng lắc đầu, bàn tay nhỏ bé níu thật chặt.

Cặp mắt đen sắc bén nheo lại.

Nguy rồi nguy rồi, Cổ Vương sắp tức giận rồi!

Mọi người thở hốc vì kinh ngạc, có còn người nhắm mắt lại, không dám nhìn xem thiếu nữ Hán tộc kia sẽ có kết quả thê thảm gì.

Chẳng qua là, chờ trong chốc lát, tiếng gầm đáng sợ lại không hề vang lên, bốn phía vẫn là mã thanh trù thu*.

(*mã thanh trù thu: tiếng ngựa hí và tiếng chim hót)

Ơ, không có chuyện gì sao?

Chỉ thấy trên bậc thang, Bối Bối xinh xắn, hai tay vẫn không buông ra, giày thêu nhỏ nhón lên cao, khuôn mặt tinh xảo tiến tới gần trước mặt Kiền Qua.

“Ta là khách của ngươi, đúng không?” Nàng buộc hắn thừa nhận.

Hắn không trả lời.

Bối Bối nheo mắt lại, lộ ra nụ cười ngọt ngào nhất.

“Cổ Vương, có phải hay không nha?” Nàng từ từ nói, bàn tay nhỏ bé chậm rãi tăng lực níu.

Không thừa nhận đúng không? Không thừa nhận nữa, nàng liền giật mảnh vải này xuống, khiến cho hắn và những người ở đây “thẳng thắng nhìn nhau”! Hắc hắc, đến lúc đó để xem mặt mũi Cổ Vương còn

để ở đâu được!

Cặp mắt đen lại càng nheo lại, mơ hồ bắn

ra tia lửa giận, gân xanh trên gương mặt tuấn tú giần giật.

Nàng cũng không sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng ngẩng lên cao, cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, quyết không chịu lùi bước.

Hừ, Kiền Qua nếu đã lừa gạt nàng, làm cho nàng mất hết mặt mũi, sau khi đã “hy sinh” to lớn như vậy, ít ra cũng phải

được hoàn trả cái gì chứ! Nàng nói gì cũng phải đem thánh dược trở về, nếu không chẳng phải lỗ nặng sao?

Hai người giằng co không buông, không khí ngưng trọng, tất cả mọi người đều vì Bối Bối mà một phen mồ hôi lạnh, hoài nghi Cổ Vương có khi nào vì quá tức giận mà giơ chân đạp nàng xuống bậc thang hay không.

Chỉ có nàng là không chút nào căng thẳng, vẫn lộ ra nụ cười.

Hắc hắc, nàng đang “nắm rất chặt” nha, nếu hắn dám đạp nàng xuống, mảnh vải thắt lưng này có thể sẽ…

Một hồi lâu sau, Kiền Qua đột nhiên trầm giọng.

“Cức Cách!”

“Dạ Cổ Vương.” Người trả lời chính là nữ nhân áo lam lúc nãy, cũng bước lên phía trước.

“Mang nàng đến phòng Hán tộc, một canh giờ sau. Đem nàng vào trong phòng khách.” Hắn lạnh lùng ra lệnh, xoay người muốn rời đi.

Nàng vẫn không buông tay, được voi đòi tiên hỏi tới.

“Đây là, ngươi thừa nhận ta là khách của

ngươi đúng không?” Chuyện này rất quan trọng nha! Có quyền thế của hắn bảo vệ, nàng mới có thể chạy nhảy ở núi Thương Mang mà không gặp phải trở ngại.

Hắn nhìn nàng chăm chú, chậm rãi gật đầu.

“Cám ơn!” Nàng lúc này mới buông tay, bản thân may mắn cuối cùng lại vớ được một cái bùa hộ mệnh.

Làn môi mỏng của Kiền Qua, nhếch lên một độ cong khó có thể phát hiện. Ánh mắt của hắn, không giống một nam nhân bị buộc thỏa hiệp, chỉ giống như là đang suy nghĩ cái gì.

Cặp mắt đen dừng lại trên mặt nàng, chỉ chốc lát sau, hắn xoay người tiếp tục bước lên thềm đá. Cả bóng lưng cao lớn kia, cũng khiến cho người ta có cảm giác bị áp bức vô hạn.

Nàng ở phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nở nụ cười mãn nguyện, ngay cả đôi mắt cũng thành hai đường cong như trăng non, cuối cùng thở ra một hơi, đã báo được một mối thù lừa gạt.

Hắc hắc, nàng thắng một ván nhỏ rồi!

* * *

Những tòa kiến trúc trên núi Thương Mang, là của một bộ lạc Miêu tộc, dùng đá phiến xây nên. Trong bộ lạc sinh khí dào dạt, nam nhân săn thú, nữ nhân thêu thùa, những đứa trẻ thì chạy trốn chung quanh chơi đùa.

Một vài nữ nhân vây quanh, đem Bối Bối

vào một gian nhà nhỏ.

Nơi này trang trí hết sức trang nhã, có chừng hai sương phòng, cùng với một căn phòng khách, còn có một cái vườn nhỏ, trồng hoa cỏ hợp mùa, lộ ra vẻ thanh tĩnh.

“Kiến trúc nơi này, cũng tương tự như Hổ Môn, ngay cả bày biện bên trong nhà, cũng giống như nhà của người Hán.” Bối Bối đi vào phòng, đôi mắt sóng sánh nước đảo một vòng bên trong phòng.

Sảnh đường và nội thất bên trong phòng khách, đồ đạc đều tạc nên từ gỗ, đã được sử dụng nhiều năm, còn tản ra mùi thơm nhàn nhạt, làm người ta vừa bước vào đây liền cảm thấy thoải mái.

“Cô nương, nơi này là phòng Hán tộc, chính là gian nhà kiểu Hán duy nhất trên núi Thương Mang.” Cức Cách giải thích, cũng nhìn một vòng quanh căn phòng, xem có chỗ nào an bài chưa thỏa đáng hay không.

Hai thiếu nữ trên người mặc quần áo thêu hoa nhuộm màu xanh, vén lên một lớp màn che bằng lụa trắng, bên trong toát ra hơi nước ấm áp.

“Tiền cô nương, Cổ Vương đã sai người chuẩn bị xong nước ấm, mời vào tắm rửa.”

A, Kiền Qua nhìn ra nàng muốn tắm? Tên kia chẳng lẽ có thuật đọc tâm sao?

Bối Bối có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng không ngăn được khát vọng trong lòng. Nàng vội vã cởi lớp áo choàng, giao cho Cức Cách, đi vào bên trong lớp màn che lụa trắng. Cảnh tượng trước mắt làm cho nàng không nhịn được vui mừng hô ra tiếng.

Phía sau màn che, là một hồ tắm cạn được tạc từ thạch bích, còn dẫn nước từ

con suối nước nóng gần đây, điều hòa thành nước ấm nhiệt độ thoải mái nhất.

“Oa, nơi này thật xa hoa nha!” Nàng thấp giọng nói, cởi xiêm y, không thể kiên nhẫn được nữa bước tới hồ tắm.

Nước nóng ấm áp, nàng ngửa đầu tựa vào bên bờ hồ tắm, thoải mái thở dài một hơi.

Cức Cách vén lớp lụa trắng, nhặt từng mảnh xiêm y lên gấp lại, rồi yên lặng lui ra, giao cho nha hoàn đi giặt giũ.

Thiếu nữ Hán tộc này là vị khách do Cổ Vương mang về, là khách quý của Miêu Cương, các nàng không dám chậm trễ, hầu hạ cực kỳ cẩn thận.

Bối Bối cầm lấy miếng lưới tơ, lười biếng chà lên da thịt.

“Trên núi Thương Mang, từng có người Hán ở lại sao?” Nàng hỏi.

Từ phía sau lớp lụa trắng truyền đến tiếng trả lời.

“Mẫu thân của Cổ Vương chính là người Hán. Sau khi bà qua đời, phòng Hán tộc không còn ai sử dụng nữa.”

Động tác tắm rửa, hơi khựng lại một chút.

“Nơi này là chỗ ở của mẫu thân hắn sao?”

“Hai mươi năm trước, phụ thân của Cổ Vương, lo lắng Hán phi ở không quen, nên mới hạ lệnh, xây dựng căn phòng Hán tộc này trên núi Thương Mang.” Cức Cách nói rõ chi tiết.

Một nam nhân, vì một nữ nhân, đặc biệt xây dựng nên một tòa kiến trúc thuộc về quê hương của nàng. Hắn nhất định là rất yêu nàng có phải không?

“A, vậy cho nên hắn biết tiếng Hán?”

“Vâng.” Cức Cách trả lời, không nhịn được tán tụng chiến công của chủ nhân. “Hơn mười năm trước, trăm tộc Miêu loạn lạc, các tộc tranh đấu không ngừng, tử thương vô số, Cổ Vương chính là người đã thống nhất trăm tộc.”

“Hổ Môn của người Hán, cũng do hắn quản lý?”

“Cổ Vương thống lĩnh người Miêu, cùng người Hán hiệp đàm hợp tác qua lại, lập thành quy củ.”

Bối Bối chìm vào trong nước, ọc ọc ọc thoát ra không ít bọt khí.

Xem ra, người này rất lợi hại!

Bởi vì mẫu thân là người Hán, Kiền Qua có huyết thống hai tộc Hán Miêu, mới có thể tận sức với việc duy trì hòa bình hai tộc, người Miêu mới có thể bình an vô sự sống cùng người Hán. Người Miêu kính nể quyền thế của hắn, người Hán sùng kính sự thông minh của hắn, hắn ở Miêu Cương rất có ảnh hưởng, tất cả đều là một tay hắn quản lý.

Nếu không phải lúc còn ở trong kinh thành, từng bị đại tỷ huấn luyện đến mức không sợ trời không sợ đất, e rằng đυ.ng phải cặp mắt đen âm trầm kia, hai chân của nàng cũng sẽ mềm nhũn.

“Tiền cô nương, xin đứng lên thay quần áo, xiêm y đã chuẩn bị xong.” Cức Cách cung kính nói.

“Ta biết rồi.”

Bối Bối đứng dậy, da thịt mềm mại, ngâm nước ấm lại càng phấn hồng, càng

lộ ra vẻ đầy đặn động lòng người. Ngay cả bọn nha hoàn trong nhà cũng ngưng thở, ánh mắt ngây ngốc nhìn theo.

Các nàng mang tới một bộ xiêm y Miêu tộc, cẩn thận chải tóc cho nàng, đợi đến khi mái tóc dài khá khô ráo, liền dùng một mảnh lụa cột lên.

“Đây là các ngươi tự thêu nhuộm sao?” Bối Bối tò mò hỏi, nhìn những xiêm y này, nàng yêu thích không muốn buông tay.

“Vâng.” Cức Cách trả lời.

“Thêu thật là đẹp nha!” Nàng tán thưởng.

Xiêm y nhuộm đủ màu của Miêu Cương, trang nhã mà hoa lệ, còn thêu hoa tinh mỹ. Dưới eo là quần dài màu xanh, còn quấn thêm lớp váy thêu hoa.

Nàng không bài xích y phục truyền thống của Miêu tộc, ngược lại cảm thấy mới lạ. Nhập gia nên tùy tục, huống chi những thứ y phục này thật là đẹp, không nữ nhân nào có thể cự tuyệt chuyện làm cho bản thân càng thêm mỹ lệ.

Bên trong nhà không khí bận rộn, một thiếu nữ từ bên ngoài chạy vào, không ngừng thở gấp.

“Nhanh tay một chút, Cổ Vương nói, trong vòng nửa canh giờ, muốn Tiền cô nương phải đến phòng khách.”

Bối Bối nheo con ngươi, có chút không vui.

“Ta là khách, không cần phải nghe mệnh lệnh của hắn!” Nàng chậm rãi nói, ném tầng váy thêu hoa sang một bên.

“Nói cho hắn biết, ta mệt mỏi, muốn ngủ trước một lát, chờ ta ngủ đủ sẽ tới gặp hắn.” Nhị tỷ thường nói, giấc ngủ là quan trọng nhất!

Đám nha hoàn trong phòng, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, chỉ thiếu không có lên tiếng khóc lớn.

“Cô nương, ở Miêu Cương, không có ai dám trái ý Cổ Vương.” Cức Cách cơ hồ đã muốn quỳ xuống van lạy cầu xin nàng.

Bối Bối nhíu mi.

“Tại sao vậy? Bởi vì hắn rất dữ sao?” Điểm này nàng cũng đã chứng kiến! Hừ, mà cho dù có dữ thì nàng cũng không sợ!

Chẳng qua là, mặc dù cặp mắt đen kia rất dọa người, nhưng mà ngoại trừ vẻ ngoài nghiêm khắc, nam nhân này vẫn là có chút giá trị, ít nhất, hắn cũng có thể nướng thỏ cho nàng ăn.

Không biết tại sao, nhớ tới chuyện này, trong lòng nàng lại cảm thấy ấm áp mềm mại, giống như là một ngọn nến, dần dần tan chảy…

Nàng vuốt vuốt ngực, lông mày cong cong nhíu lại, cố gắng hồi tưởng, từ bao giờ đã có cảm giác như thế. Hình như là từ lúc ở khách điếm, nhìn thấy Kiền Qua, l*иg ngực của nàng, từ lúc đó trở đi đều có cảm giác nóng như vậy.

Ngoài cửa, một thiếu nữ chạy vội vào, trên tay bưng một miếng nệm phủ tơ lụa.

Trên nệm, đặt một cái vòng tay bạc.

“Đây là Cổ Vương dặn dò, mời Tiền cô nương đeo lên.” Nha hoàn thở không ra hơi nói, dâng nệm lên đến trước mặt Bối Bối.

“Chắc chắn sao?” Cức Cách vẻ mặt cổ quái hỏi, có chút chần chừ.

Thiếu nữ dùng sức gật đầu.

“Là Cổ Vương đích thân đưa cho ta, ngài nói, mời Tiền cô nương đeo lên.”

Mấy nha hoàn bên trong liếc mắt nhìn nhau, hết sức kinh ngạc, rồi lại không dám mở miệng.

Phòng hán tộc đã lâu không dùng tới, mặc dù mỗi ngày đều có người hầu đến quét dọn, nhưng cũng không cho người ngoài tiến vào, càng đừng nói chi là cho người ta ở lại trong này. Cổ Vương phá lệ, lần đầu tiên mang một thiếu nữ Hán tộc về, còn cho nàng vào ở trong phòng Hán tộc, cả ngọn núi Thương Mang, đâu đâu cũng đã rối rít bàn luận.

Mà bây giờ, Cổ Vương lại còn phái người, đưa tới vòng tay có ý nghĩa đặc biệt này, ra lệnh cho Tiền Bối Bối đeo lên…

Suy đoán các loại không ngừng hiện ra trong đầu mọi người, nhưng không ai dám mở miệng hỏi.

Bối Bối không phát hiện ra mọi người sắc mặt quái dị! Nhìn lên vòng tay bạc này liền thấy yêu thích cực kỳ.

“Đây là lễ vật sao?” Nàng hỏi.

“Ơ, vâng cứ xem như thế đi!” Cức Cách nhỏ giọng nói. “Tiền cô nương, người có nguyện ý đeo lên không?”

Bối Bối nhìn cái vòng bạc, suy nghĩ một chút, rất khó ra quyết định.

Mặc dù nàng ghét Kiền Qua bá đạo, nhưng mà, nàng rất vừa ý với cái vòng bạc này. Mà cũng nói, vòng bạc này xem ra hết sức quý giá, rất đáng tiền nha, nhìn thấy vật tốt mà không cầm, thật sự là vi phạm giáo huấn của Tiền gia.

“Vòng bạc này, ta đeo lên được sao?” Nàng lẩm bẩm nói, cầm lấy vòng bạc đoan trang.

Cức Cách đả xà tùy côn thượng*, vội vàng gật đầu.

(*đả xà tùy côn thượng: lựa gậy mà đánh rắn, ý nghĩa tương đương với “tùy cơ ứng biến”)

“Có thể, có thể, đeo lên được.” Nàng cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của Bối Bối, đem vòng bạc ướm lên, rồi cạy mở cái khóa, sau đó ấn một nút chốt tinh xảo.

“Tách” một tiếng, vòng tay bạc khóa chặt, vừa vặn ôm lấy cổ tay nàng.

Bọn nha hoàn đứng ở một bên, nhìn thấy vòng bạc đã đeo lên, thái độ đối đãi

với Bối Bối, so với lúc trước lại càng thêm cung kính.

Nàng nheo mắt lại, nhìn đám nha hoàn trước mặt, rồi lại nâng lên tay, nhìn vòng bạc tinh xảo trên cổ tay. Cái vòng bạc này, được khóa chắc chắn, giống như một cái gông xiềng nho nhỏ. Ách, đây chỉ là một lễ vật bình thường thôi đúng không?

Như vậy, tại sao trong lòng nàng đột nhiên có cảm giác, bản thân hình như là đã lên nhầm thuyền giặc vậy?

* * *

Đêm xuống, Bối Bối mới khoan thai chậm rãi tới phòng khách.

Nam nhân ngồi trên cao bên trong phòng khách, làm nàng kinh ngạc, cơ hồ không cách nào hô hấp.

Kiền Qua bên trong phòng khách, ngồi trên ghế đá khắc tượng cự nhân, bên dưới phủ một lớp da thú. Bốn phía ánh nến sáng ngời, khiến cho hai tròng mắt hắn thâm thúy lóe sáng, càng thêm uy nghiêm, giống như pho tượng thần dị giáo cao lớn, làm người ta kính sợ thần phục.

Cức Cách cùng với các nha hoàn, đứng trước cửa hành lễ, không dám đi vào, rón rén đóng kín cửa gỗ, không quấy rầy hai người.

Con ngươi sâu thẳm u tối, đảo một vòng trên người nàng, trên gương mặt tuấn tú không lộ vẻ mặt gì, chỉ có ánh mắt nồng nhiệt là chứng tỏ hắn vạn phần hài lòng với dáng vẻ Miêu tộc của nàng.

“Nàng đến chậm.” Kiền Qua nói, giọng không vui, nhưng tầm mắt không hề dịch chuyển khỏi nàng.

Ở trong Miêu Cương, không có ai dám ngỗ nghịch hắn.

Nam nhân tôn kính hắn, nữ nhân sợ hãi hắn, mà tiểu nữ nhân Hán tộc mới vừa đến nơi này, liền công khai cãi lệnh, ra oai phủ đầu với hắn?!

Bối Bối nhún vai, cũng không sợ.

“Chẳng qua là chậm một chút thôi mà.” Nếu không phải Cức Cách đau khổ cầu khẩn, nàng còn định trước hết phải nhảy lên giường, ngủ một giấc sâu, lúc khác tới gặp hắn.

Tròng mắt đen của Kiền Qua nheo lại, nhưng vẫn bất động thanh sắc.

“Sau này đến muộn nữa, đám nha hoàn hầu hạ nàng nhất định phải chịu phạt.”

Nàng nhìn hắn chằm chằm! Khắc chế ý nghĩ muốn tiến lên đạp hắn một cước. “Ngươi, cái tên dã man này, dám uy hϊếp ta!”

“Dọc theo đường đi, nàng không phải là vẫn luôn gọi là ta là man tử sao?” Hắn hỏi ngược lại, cũng không động đậy.

Nhắc tới chuyện trên đường, giống như ném một đóa pháo hoa tới trước mặt nàng, nàng chợt nhảy dựng lên, giận đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ lên.

“Ngươi là một tên lường gạt, lại còn có gan nói chuyện trên đường với ta!”

“Tên lường gạt?” Kiền Qua nhíu mi, đối với việc nàng lên án cảm thấy rất hứng thú. “Chưa từng có ai dám mắng ta như vậy nha.” Trên thực tế, chưa từng có ai dám dùng cái giọng điệu này nói chuyện với hắn.

“Đó là bởi vì, bọn họ ngại bộ mặt thối của ngươi nên mới không dám nói thật.” Bối Bối thổi phù ra một tiếng, huỳnh huỵch xông lên trước, hai tay chống eo, giống như con mèo nhỏ gầm lên với hắn.

“Là sao?” Hắn nhàn nhạt hỏi.

“Đừng giả bộ ngu ngốc, món nợ lúc trước, ta còn chưa có tính với ngươi đó!” Nàng vươn ra ngón tay ngọc thon dài, chỉ vào gương mặt tuấn tú, mở miệng mắng, trong lòng tức giận cực kỳ. “Ngươi, cái tên này, rõ ràng là hiểu tiếng Hán.” Tên khốn khϊếp này, lại còn giả bộ hồ đồ?!

Nhớ tới chuyện bản thân nói nhảm lúc trước, nàng vừa tức vừa thẹn, không cách nào quyết định xem là nên nhảy xuống núi tự sát trước, hay là nên gϊếŧ hắn diệt khẩu trước.

“Ta không có nói là không hiểu.” Lần này, đôi môi mỏng của hắn, cong cong mỉm cười.

“Nhưng mà! Ngươi, ngươi lừa ta, làm cho ta, làm cho ta…” Những chuyện xấu hổ kia, những từ ngữ xấu hổ kia, nàng không cách nào nói ra khỏi miệng nữa!

Hắn nhíu mà, chờ nàng mở miệng nói tiếp.

A, đáng giận!

Bối Bối dậm chân, vừa lúng túng vừa tức giận, căn bản không cách nào nói ra chuyện lúc trước, chỉ có thể thất bại xoay người, muốn tông cửa xông ra ngoài, không cùng cái tên Kiền Qua đáng

giận này ở chung một phòng nữa.

Chẳng qua là, chưa chạy được hai bước, đôi giày thêu nhỏ đột nhiên thắng lại trước cửa.

Không được không được! Chuyện làm ăn quan trọng, nàng không thể bị sự tức

giận làm cho rối loạn đầu óc! Cho dù hắn ác liệt hơn nữa, nàng vẫn phải giữ vững

lý trí, hoàn thành nhiệm vụ đại tỷ giao phó, mới có thể trở về chuộc lỗi.

Liên tục hít sâu mấy hơi, Bối Bối nắm chặt quả đấm nhỏ, một lần nữa quay trở về trước mặt Kiền Qua.

“Được, chuyện trong núi, chúng ta xem như xóa bỏ, ta tới tìm ngươi, là vì…”

“Ta biết.”

“A, ngươi biết?”

“Ở khách điếm, ta đã nghe được.” Hắn nói đơn giản.

“Tốt lắm, ta cũng không cần đi vòng vèo nói lời khách sáo.” Bối Bối nặn ra nụ cười mỹ lệ nhất, ngọt ngào nhìn hắn. “Ta muốn mượn thánh dược.” Nàng đi thẳng vào vấn đề.

“Không được.” Hắn thậm chí không suy nghĩ một chút nào!

Nụ cười ngọt ngào, hơi cứng lại một chút.

“Vậy, ngươi đem ra đây cho ta xem đi.” Bằng kinh nghiệm của nàng, chỉ cần nhìn thấy thuốc, hẳn là có thể đoán ra thành phần. Đến lúc đó cho dù hắn không cho mượn, sau khi nàng trở lại kinh thành, chiếu theo đó điều chế một phần cũng được!

“Không được.”

Nụ cười bối rối sắp chịu không nổi. “Vậy ngươi nói cho ta biết, thánh dược ở đâu, ta tự mình đi nhìn xem.”

“Không được.”

Nụ cười mất tích, khuôn mặt nhỏ nhắn, chuyển thành vẻ dữ tợn.

“Ê! Ngươi, cái tên này. Sao lại khó như vậy thương lượng nha!” Nàng hét lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng về phía trước, lòng bàn tay ngứa ngày, thật rất muốn vung quyền đánh bay vẻ lạnh nhạt trên mặt hắn. “Ta chỉ mượn thuốc, cũng không phải là chuyện lớn gì. Mà cũng nói, ta mượn thuốc, cũng là vì muốn cứu người.”

Dĩ nhiên, ngoài chuyện cứu người, còn có thể giúp “Càn Khôn đường” kiếm tiền một chút, đây cũng là chuyện khiến tất cả đều vui vẻ a…

Kiền Qua vẻ mặt không thay đổi, lẳng lặng nhìn nàng.

“Thánh dược kia, trừ ta ra, không có bất kỳ ai đυ.ng vào được.”

“Tại sao?”

“Không tại sao gì hết.” Thái độ lạnh nhạt, chuyển thành cường ngạnh, cặp mắt đen nhìn nàng, hiện lên quang mang nghiêm nghị.

Bối Bối cắn môi, bị khí thế kia áp bức tới mức không có can đảm mạnh miệng, nhưng trong lòng không ngừng nói thầm.

Hừ, gạt người! Nàng không tin đâu! Đây nhất định là chỉ muốn thoái thác, thánh dược không cho người ngoài đυ.ng vào, tám phần là bởi vì hắn rất keo kiệt không đúng sao?

Đầu nhỏ càng cúi càng thấp, cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn, len lén mắng chửi không tiếng động, biểu tình trên mặt cực kỳ phong phú.

Dáng vẻ của nàng, đều bị Kiền Qua thu hết vào mắt.

“Vòng tay đeo lên rồi sao?” Hắn đột nhiên hỏi.

Nàng tức giận mở miệng.

“Đeo… A!” Bất thình lình trên tay bị níu, cổ tay đã rơi vào lòng bàn tay to của hắn.

Tay của nam nhân, vừa nóng vừa lớn, đối lập mãnh liệt với cổ tay trắng nõn tinh tế của nàng. Nhiệt lực cuồn cuộn không dứt, từ da thịt của hắn lan qua, đến mức mặt nàng cũng đỏ lên.

“Aiz a, ngươi buông tay ra!” Bối Bối khẽ hô, nhưng không thể bứt ra khỏi gọng kiềm cứng như thép.

Hắn nắm tay nàng như vậy, nàng căn bản không cách nào nhúc nhích, đừng nói chi là tránh thoát. Kiền Qua ngược lại gia tăng lực đạo, kéo nàng đến trước mặt, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn.

“Ở Miêu Cương một ngày, vòng tay không được gỡ xuống.” Hắn từ từ nói, hô hấp nóng hổi, phất qua gương mặt và cổ tay nàng.

Đáng ghét, khẩu khí của hắn sao lại cứng rắn bá đạo như vậy!

“Tại sao?” Cho dù trong lòng hốt hoảng, trên miệng nàng vẫn không chịu nhận thua.

Trong cặp mắt đen u ám, hiện lên một tia

thần bí.

“Như vậy, bọn họ mới biết, nàng là người của ta.”

Khụ!

Người của hắn?!

“Này này này, ta nói muốn làm khách của ngươi, không có nói muốn làm người của ngươi nha!” Cái này nghe còn tệ hơn a!

“Người Miêu đem nữ nhân về nhà, không phải là để làm khách.” Kiền Qua nhếch đôi môi mỏng, khẽ mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm nồng nhiệt.

Vậy để làm cái gì? Một câu nói ra đến đầu lưỡi liền biến mất, nàng cắn đầu lưỡi, không dám hỏi ra miệng. Trong lòng có dự cảm, đáp án của hắn, tuyệt đối sẽ dọa chết nàng, nàng tốt nhất là đừng lắm mồm, tạm thời giả ngu là được.

“Tiền Bối Bối.” Kiền Qua kêu.

Đây là lần đầu tiên hắn gọi đầy đủ tên của nàng.

“Cổ Vương có gì căn dặn?” Nàng nhìn hắn chằm chằm, giễu cợt hỏi.

Hắn nhìn nàng, một hồi lâu sau mới tuyên bố.

“Ta muốn nàng ở lại đây.”