Trừ chính mình, hắn còn có mười huynh đệ đã từng đồng sinh cộng tử, phải tiếp tục kiếm sinh ở trên đời này. Nếu nhất định phải chết, như vậy ngại gì làm chuyện tốt cho huynh đệ mình?
Sử Hổ trông như cây cột của Đường Thanh Y, người này như chết, bọn chuột nhắt còn lại dựa vào cái gì mà độc bá một phố? Đã không có Sử Hổ Thanh Y đường, đừng nói là trả thù, có thể chống đỡ được nửa ngày trong Việt Thành hay không, đều là nghi vấn!
Ở một nơi bí mật gần như bên việt Việt Thành, có vô số chó dữ muốn cắn chết người khác. Một khi có sơ hở, thì bọn chúng sẽ như cá mập khát máu vây xung quanh.
Cho nên nơi này tuy có bốn người luyện tủy, hắn lại không hề do dự, lựa chọn Sử Hổ có thực lực mạnh nhất!
Hàng Long Phục Hổ - Chấn Long Thức!
Lúc quyền thế lay ra, quanh người Trang Vô Đạo đều là trận trận tiếng nổ vang, mơ hồ lộ ra tiếng long ngâm.
"Lại luyện được long ngâm, chẳng trách đệ đệ của ta lại chết trong tay ngươi!"
Sử Hổ cũng có hành động giống vậy, không tránh không né, trực tiếp chính là tiến bộ ra quyền, một quyền đánh ra. Cơ bắp cuồn cuộn, đồng dạng là thế như mãnh thú!
Khi quyền lực va chạm, dưới thân hai người lập tức từng mảnh đất đá vỡ nát, thân hình cường tráng của Sử Hổ lại thụt lùi nửa bước. Thế nhưng nắm đấm to như chậu rửa bát kia lại mạnh mẽ đối cứng với Phá Giáp Trùy mà Trang Vô Đạo mang trên tay, rõ ràng cũng không hề bị thương chút nào.
Thân ảnh Trang Vô Đạo chỉ dừng lại nửa hơi thở, tả quyền lại lập tức xuất hiện.
Thứ long!
Dưới cú đấm, hai tay như con mãng xà khổng lồ, mơ hồ có một cỗ khí kình hình rồng lưu động quanh người hắn.
Trong nháy mắt đột nhiên phát lực, thanh thế lại còn lớn hơn lúc trước. Tiếng long ngâm càng thêm hùng hồn thê lương.
Sử Hổ sắc mặt ngưng trọng, cũng không có mở miệng nói chuyện. Mà là hết sức ổn định thân hình, liền đánh ra một quyền.
Kim Giáp Huyền Cương Thể, không chỉ là một môn công pháp hoành luyện công, cũng có thể tăng khí lực. Hắn đắm chìm trong da^ʍ công hai mươi năm, sức lực toàn thân, có thể địch lại nhị ngưu! Nhưng vừa rồi lấy tám thành lực lượng, thế mà thiếu chút nữa cũng không chống đỡ nổi uy lực một quyền vừa rồi của Trang Vô Đạo!
Nhưng khi quyền thế hai người va chạm lần nữa, Sử Hổ lại ngẩn ra. Quyền lực va chạm kia lại như đánh vào khoảng không, hoàn toàn không nhận lực.
Lúc này thân ảnh Trang Vô Đạo đột nhiên lùi về phía sau, dùng toàn lực của hắn ta đâm vào bức tường gạch phía sau.
Ngay lập tức hắn hoàn hồn, Sử Hổ đã biết dụng ý của Trang Vô Đạo, trong mắt lộ vẻ chế giễu: "Ngươi đây là muốn chạy trốn?"
"Thanh Câu" Lưu Hạc vốn đang chạy nhanh trên nóc nhà, lúc này thấy thế lập tức cười ha hả. Chân phải đột nhiên đạp mạnh, căn phòng dưới chân hắn sụp đổ.
Lưu Hạc cả người cũng đột nhiên chìm vào trong phòng. Nếu như cái Trang Vô Đạo này không phá tường mà vào thì không nói làm gì, một khi đi vào, đó chính là tự tìm đường chết.
"Ngu xuẩn! Thanh câu Lưu Hạc, cũng chỉ như thế này mà thôi —— "
Trang Vô Đạo cười khẽ, trong nháy mắt khi thân ảnh gần sát vách tường, hai chân y chạm vào vách tường, thân hình co rụt lại, giống như mũi tên rời cung, mang theo một mảnh tàn ảnh trên bầu trời đêm.
Xa xa, " Phủ Đồ" Hổ Đào cùng "Phong Đao" vây kín mà đến đã dừng lại, mắt lộ vẻ chần chờ.
Thiếu Lưu Hạc Câu Tỏa, nơi này, kể cả ba người Sử Hổ cũng không nắm chắc có thể vây khốn Trang Vô Đạo hay không.
Tất cả đều sợ Trang Vô Đạo này sẽ giương đông kích tây, khiến hai người bọn họ tùy tiện rời khỏi vị trí.
Cho dù là Sử Hổ, ánh mắt cũng kinh dị bất định.
Bóng dáng như hổ dữ kia một lần nữa tránh được mưa tên, bay nhào qua bên này.
Một luồng khí tức cường liệt khó có thể hình dung ập thẳng vào mặt, xông thẳng vào tâm thần hắn. Cặp mắt hung lệ kia, càng ẩn chứa vô tận sát khí!
Trong l*иg ngực theo bản năng cảm giác Trang Vô Đạo đang toàn lực ứng phó, không tiếc tính mạng, muốn đánh gϊếŧ hắn ta ở đây, đồng quy vu tận.
Nhưng lại lo lắng Trang Vô Đạo giả vờ giả vịt. Sau khi bức lui hắn ta, lại mượn cơ hội bỏ chạy.
Chỉ hơi suy nghĩ một chút, Sử Hổ vẫn đứng tại chỗ, nửa bước không nhường. Liều mạng thì như thế nào? Kim giáp Huyền Cương Thể của gã, không sợ nhất, chính là chính diện chém gϊếŧ.
Quyền phong đánh tới, quanh thân Trang Vô Đạo phập phồng kình khí, giống như một con rắn lớn đang run rẩy quấn quanh. Chỗ quyền phong kia giống như đứng đầu cự long.