Vai Diễn Ngọt Ngào Của Anh Chờ Em Chắp Bút

Chương 24

"Lạc Lạc."

Lạc Lạc luống cuống tay chân nhìn chằm chằm Coca mấy tiếng đồng hồ, vừa nghe thấy giọng nói của người đàn ông ở bên ngoài, lập tức chạy tới mở cửa.

Quả nhiên, lúc này Phó Nhiên đã đứng ở trước cửa.

Bóng đèn ở hành lang quanh năm va chạm nên có chút không tốt, lâu lâu còn đột nhiên nhấp nháy vài cái, chiếu lên người anh khiến cho bộ tây trang anh mặc xuất hiện vài nếp nhăn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về TruyenHD. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sắc mặt anh vẫn luôn hờ hững thờ ơ, chỉ là hô hấp giống như không ổn định.

"Coca đâu?"

Phó Nhiên vừa nói vừa đi vào trong nhà. Trợ lí Tiểu Triệu cũng đi theo sau, hai người đến cùng với nhau.

Lạc Lạc phản ứng chậm nửa giây, sau đó dẫn bọn họ đến trước mặt Coca.

Trạng thái của Coca vẫn luôn không tốt, rũ đầu không ăn gì. Cũng may dưới tình huống thông gió, bệnh tình của nó cũng không chuyển biến xấu.

Phó Nhiên khom lưng đưa tay sờ đầu Coca, cau mày nói với Tiểu Triệu: "Hẹn trước với bệnh viện chưa?"

"Một tiếng trước em đã đăng kí ở một bệnh viện thú y gần nhất, bây giờ đi có lẽ vừa kịp."

"Được."

Phó Nhiên cũng không nói nhảm, ngồi xổm xuống ôm lấy Coca, vội vàng đi ra ngoài cửa.

Lạc Lạc nhìn anh ôm Coca rời đi, do dự đứng im tại chỗ.

Đến lúc này, cô mới đột nhiên nhận ra rằng Phó Nhiên mới có thể làm tốt chủ của Coca.

Tính cách giống như cô, ngay cả lúc Coca bị bệnh đưa nó đi khám cũng không làm được, còn phải nhờ Phó Nhiên tự mình đến.

"Không đi cùng sao?"

Phó Nhiên dừng chân, quay đầu gọi Lạc Lạc.

Lạc Lạc ngẩn người một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về TruyenHD. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Nhiên lại đi tới, cười nói: "Hiện tại Coca bị cậu nuôi béo thành như này, tôi cũng không có sức ôm thêm một người nữa, nhanh đi cùng tôi, tôi biết cậu lo cho nó."

Lạc Lạc ngơ ngác nhìn Phó Nhiên ôm Coca, đầu óc đột nhiên trống rỗng.

Qua ba giây, cũng đá dép lê, dứt khoát đi theo.

"Chó của mọi người không sao cả, cứ yên tâm đi, ngày mai nhớ đến đây tiêm thêm hai lần nữa là được. Mấy ngày tới cũng không được cho nó ăn thức ăn cho chó, dùng một ít thịt băm trộn với thuốc trong này cho nó ăn, liều lượng như nào tôi sẽ kê rõ…’’

Cô bác sĩ xinh đẹp của bệnh viện thú y lải nhải một đống, đôi mắt hoa đào tỏa sáng dừng lại trên người Phó Nhiên, mê muội nói: "Anh gì ơi, anh có phải là ngôi sao điện ảnh nào không, trông anh đẹp trai quá…"

Tuy rằng Phó Nhiên đeo khẩu trang, nhưng khí chất của anh vẫn rất khó bị che lấp.

Hôm nay ở trên máy bay có rất nhiều người, còn có người suýt nữa đã nhận ra anh, gây nên hỗn loạn.

Tiểu Triệu vội vàng xen vào: "Bác sĩ, đây là anh họ của tôi, anh ấy quả thật rất đẹp trai, bình thường người ta cũng luôn nói anh ấy trông giống ngôi sao nam tên là gì gì đó…"

"Ý cậu là Phó Nhiên đúng không? Tôi thấy anh họ cậu trông rất giống Phó Nhiên."

Sau khi nữ bác sĩ hưng phấn xong, lại thở dài một tiếng: "Ai, em gái tôi ở trong fanclub của Phó Nhiên, con bé bị Phó Nhiên mê hoặc ngay từ năm đầu trung học. Nghe nói mấy ngày nay Phó Nhiên đến Đế Đô, con bé bỏ việc học đi theo fanclub đến Đế Đô tiếp ứng gì đó, hiện tại Phó Nhiên không về, con bé cũng không định trở lại, mọi người trong nhà đều rất lo lắng."

Lạc Lạc nghe có chút xấu hổ, nhưng ánh mắt Phó Nhiên rất bình tĩnh, giống như đã tập mãi thành thói quen với chuyện như này.

Anh nhận thuốc bác sĩ đưa đến, lại cẩn thận hỏi: "Bác sĩ, chúng tôi có cần cho chó con nhập viện không? Khi còn ở nước ngoài tôi từng nuôi một con chó, cũng bị bệnh như này, lúc đó bác sĩ ở bên kia đều đề nghị nằm viện quan sát."

Bác sĩ cũng vội vàng nghiêm túc trở lại, trả lời: "Nếu viêm phổi chuyển biến xấu hơn thì quả thật cần nằm viện, nhưng mà tình trạng của nó còn chưa nghiêm trọng như vậy, không cần phải nằm viện. Tuy nhiên, đây là bệnh về đường hô hấp, dựa theo kinh nghiệm nhiều năm theo ngành y của tôi, tôi đề nghị mọi người tốt nhất không nên tiếp tục để nó ở trong không gian kín mít, như vậy ảnh hưởng không tốt tới việc phục hồi của nó, nên thường xuyên cho chó con ra ngoài đi dạo, cho dù lần này có chữa, không bao lâu sẽ bị bệnh tiếp."

"Được, cảm ơn bác sĩ."

Sau khi rời khỏi bệnh viện thú y, Phó Nhiên ôm Coca chậm rãi đi trên đường, Lạc Lạc vẫn luôn đi cách anh một mét, không gần không xa, bước chân hai người gần như là đồng bộ.

Phó Nhiên đột nhiên dừng chân, Lạc Lạc suýt nữa thì đυ.ng vào lưng anh.

Cô cảm nhận được độ ấm trên người anh, vội đẩy mắt kính, lại cẩn thận lùi lại từng bước.

Phó Nhiên thấy đã sắp tới cửa tiểu khu nhà Lạc Lạc, cười cười, để Coca vào trong lòng cô: "Tôi chỉ đưa đến đây thôi. Nó không sao, cậu ôm nó về đi."

Lạc Lạc kinh ngạc nhận lấy Coca, cúi đầu cắn môi, nhìn thấy cuối cùng Coca cũng yên tâm ngủ, lại nhớ đến những lời kia của bác sĩ, trong lòng không khỏi có chút áy náy.

"Hay là, cậu… mang nó về đi…"

Nếu không phải căn phòng cô ở quay về hướng bắc, cả ngày đều không có một chút ánh sáng… Nếu không phải ngày nào cô cũng giữ Coca ở trong phòng, nhốt nó tận ba ngày, có lẽ Coca cũng sẽ không thành ra thế này.

Trải qua chuyện lần này, cô tỉnh táo nhận ra rằng: Người quái gở giống như cô, ngay cả con chó nhỏ cũng không chăm sóc tốt, cuối cùng cũng chỉ thích hợp sống một mình.

Phó Nhiên cũng dừng lại một chút, nói: "Hiện tại cậu là chủ của nó, cậu có trách nhiệm với nó, làm sao có thể tiện tay quăng lại cho tôi?"

Tay Lạc Lạc dịu dàng vuốt ve Coca, trong lòng cũng không muốn, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Không phải lúc nãy bác sĩ nói, nói…"

Phó Nhiên nhìn Lạc Lạc tự kiểm điểm lại bản thân, trong mắt không nhịn được có thêm một chút ý cười.

Anh cười như không đề nghị: "Nếu không thì cậu và Coca đều về ở với tôi?"

"Hả?’’

Lạc Lạc trừng lớn mắt, nhìn Phó Nhiên ý cười dào dạt ở đối diện, gió đêm thổi qua hai người, thời gian giống như dừng lại.

Lúc này, Tiểu Triệu đột nhiên xen vào trong khung cảnh hài hòa ngoài ý muốn này.

"Anh Nhiên, em mới vừa đến phòng làm việc lấy cho anh một bộ quần áo mới. Đạo diễn Tạ nghe nói anh đã trở lại Phong Thị, vừa gọi điện bảo buổi tối muốn bàn chuyện về bộ phim mới với anh, lúc trước không phải anh vẫn luôn muốn vai diễn này sao. Nhưng mà tới gặp đạo diễn cũng nên trang trọng một chút, nhìn xem, bộ quần áo này đều nhăn nhúm khi ngồi ở khoang phổ thông cả rồi, nhưng mà may mắn lúc đó không bị ai nhận ra…"

Phó Nhiên liếc Tiểu Triệu một cái, nhưng vẫn nhận lấy quần áo, nói: "Ừ."

Vừa rồi Lạc Lạc rõ ràng nghe được ba chữ ''khoang phổ thông'' từ trong miệng Tiểu Triệu, trong lòng có chút nghi ngờ người giống như Phó Nhiên làm sao lại ngồi ở khoang phổ thông.

Cô bĩu môi, cũng không hỏi nhiều.

Dù sao chắc cũng không có liên quan gì tới cô.

Phó Nhiên vào trong xe đổi quần áo, Lạc Lạc lại ôm Coca đi tới, ngơ ngác lẩm bẩm: "Vậy, Coca…"

Phó Nhiên hạ cửa kính xe xuống, cười nhìn Lạc Lạc, đột nhiên kéo một tay cô qua.

Lạc Lạc bị dọa một chút, nhưng khi nhìn thấy anh mở tay cô ra, dùng ngón tay viết ở trên lòng bàn tay cô, cũng không có ý gì khác.

Vì thế cũng yên tĩnh lại, còn thật sự nhìn anh viết xuống một chuỗi số: 604258.

604258… Có ý gì?

Lạc Lạc rút tay về nhìn, suy nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra được.

"Bây giờ còn chưa đến tám giờ, nhưng mà tối tôi còn có việc, có thể sẽ trở về khá muộn. Đây là mật mã cửa chỗ tôi ở, tôi sẽ cho cậu địa chỉ chính xác, cậu thu dọn đồ đạc, đừng quên đem theo máy tính, sau đó đưa Coca tới là được."

Có vẻ Lạc Lạc nghe hiểu, sững sờ gật đầu.

"Ai, anh Nhiên, mật mã chỗ ở của anh là gì, em cũng muốn biết. Anh nói em làm trợ lý của anh nhiều năm như vậy, coi như là nửa bảo mẫu, anh nói tại sao em không có đãi ngộ như vậy…"

Tiểu Triệu đột nhiên quay qua... trộm xía vào pha trò.

Phó Nhiên cười mà không nói, ấn khuôn mặt ồn ào của Tiểu Triệu trở lại.

Lạc Lạc có chút xấu hổ đứng ở bên đường, không biết nói gì cho phải, cổ có chút nóng lên.

Phó Nhiên cười với cô: "Muộn rồi, tôi phải đi trước đây."

"Ừm…"

Xe rất nhanh thì biến mất ở cuối đường, lúc này Lạc Lạc mới nhún vai một cái, ôm Coca đi về.

Cô mới đi hai bước, đột nhiên nhận ra anh vừa bảo cô "thu dọn đồ đạc".

Cô đưa Coca đến nhà anh, tại sao còn phải thu dọn đồ đạc, còn đặc biệt dặn dò phải mang theo máy tính?

Chẳng lẽ ý của anh là…