Nhân Vật Phản Diện Cuồng Em Gái

Chương 63

Đồng hồ báo thức đầu giường giục giã vang lên, lập tức bị Hạ Văn Xuyên vươn tay tắt đi.

Hạ Miên Miên không kiên nhẫn cau mày, xoay người, quấn chăn thành một cuộn quanh người.

Chăn bị cô kéo hết, dáng người đẹp đẽ, rắn chắc cứ thế toàn bộ phô bày, nhưng anh cũng không giành lại chăn, dứt khoát xoay người xuống giường, cầm chiếc khăn tắm trên ghế, quấn lấy nửa người dưới, sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về TruyenHD. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rửa mặt xong đi ra, Hạ Miên Miên vẫn đang ngủ ngon lành, anh khẽ cong môi, nghĩ thầm đoán chừng hôm qua mình ép cô bé lao động hăng say quá. Lần cuối cùng cô nhóc như con mèo con ôm cánh tay anh nũng nịu khóc, hung hăng gọi “Anh hai, anh hai”.

Hạ Văn Xuyên đổi một bộ quần áo thể thao thoải mái vừa vặn đi xuống, đúng lúc dì Liên đã nấu xong bữa sáng.

“Sáng nay ăn cháo nhé.”

Anh dặn dò dì Liên: “Buổi trưa dì không cần chuẩn bị cơm đâu. Hôm nay cháu đưa Miên Miên qua công ty.”

Dì Liên tò mò hỏi: “Cháu thật sự muốn cho Miên Miên đi làm?”

Hạ Văn Xuyên nói: “Con bé vừa tốt nghiệp, muốn đi làm là việc rất bình thường. Không sao đâu. Cháu sẽ trông coi em ấy.”

Dì Liên thở dài: “Trong nhà lại không thiếu tiền, khổ cực như vậy làm gì. Hai đứa vừa đi tuần trăng mật về, lại gấp gáp đi tìm việc làm, không biết còn tưởng rằng cái nhà này phải để con bé nuôi đó.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về TruyenHD. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ văn Xuyên bật cười: “Em ấy có hứng thú đi làm càng tốt chứ sao.”

Dì Liên lắc đầu, thực sự không hiểu người trẻ tuổi nghĩ gì. Nhà không thiếu tiền, khổ cực vất vả lao ra ngoài bươn trải làm chi không biết.

Một tiếng sau, Hạ Văn Xuyên một thân lấm tấm mồ hôi đi lên lầu ba, anh vào phòng thấy bảo bối nhỏ nhà mình vẫn đang say giấc, bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào phòng tắm rửa, lúc trở ra, trên thân chỉ choàng duy nhất một cái khăn tắm.

Anh vừa lau tóc, vừa đi đến bên giường, xoay người cúi đầu hôn lên trán cô một cái sau đó thổi thổi vào tai Miên Miên, gọi: “Công chúa đã đến lúc dậy rồi.”

Hạ Miên Miên rụt người trong chăn nhăn mặt: “Đừng làm ồn mà.”

Hạ Văn Xuyên thấp giọng cười, cảm thấy khi cô còn mơ mang ngái ngủ quả là đáng yêu chết đi được, anh nhịn không được hôn lên khóe miệng cô nói: “Không phải bảo hôm nay em nói muốn đến công ty phỏng vấn sao? Chẳng lẽ ngay ngày đầu đã định đến muộn.”

Hạ Miên Miên: …

“Anh...Anh thử hỏi bên nhân sự xem, có thể để sang ngày mai phỏng vấn không?”

Hạ Văn Xuyên bật cười thành tiếng, đúng là đại bảo bối nhà anh, đáng yêu chết mất.

“Được. Anh gọi điện cho trưởng phòng nhân sự, nói vợ tôi buồn ngủ không dậy nổi cho nên hoãn phỏng vấn đến ngày mai. Ngày mai nếu cô ấy vẫn không thể rời giường được thì hoãn đến ngày kia, cứ thế suy ra…”

Hạ Miên Miên giật chăn xuống, híp mắt, vươn tay áp lên hai má Hạ Văn Xuyên, trừng mắt: “Còn không phải tại anh sao? Rõ ràng đã nói chỉ làm một lần, kết quả thì sao không những làm ba lần, còn dùng cả sεメtoy nữa, hừ còn lừa em là dùng thứ đó sẽ rất thoải mái. Ghét anh, ghét anh.”

“Ghét anh? Anh nhìn em thế nào cũng thấy rất thoải mái, hưởng thụ mà.”

“Hừ.”

Hạ Văn Xuyên nhíu mày, duỗi tay bế cô lên, đi thẳng vào phòng tắm.

Hạ Miên Miên bị anh dùng mền quấn quanh người, đành bất đắc dĩ thò đầu ra: “Anh làm gì thế, mau bỏ em xuống.”

Hạ Văn Xuyên nói: “Trước tiên phải đánh răng rửa mặt đã mới có tinh thần làm việc khác chứ.”

Hạ Miên Miên: …

“Anh ôm em thế này em làm sao đánh răng rửa mặt được. Em tỉnh rồi, mau bỏ em ra, thế này sẽ bẩn chăn mất.”

Hạ Văn Xuyên thấy cô đã lấy lại tinh thần, không tiếp tục giày vò cô nữa, kéo chăn ra. Cơ thể trần trụi lập tức hiện ra trước mắt, những đường cong mềm mại, đầy đặn hiển hiện rõ ràng không chút che đậy.

Thấy ngọn lửa trong mắt ai đấy có nguy cơ cháy lên, Hạ Miên Miên lưu loát, nhanh nhẹn kéo một chiếc áo choàng tắm xuống, quấn quanh người, nghiêm túc phòng thủ.

Hạ Văn Xuyên vất chăn lại giường, sau đó đi về phía cô.

Hạ Miên Miên đang đánh răng thấy anh tiến về phía mình, lập tức đề phòng: “Anh làm gì thế?”

“Giám sát em rửa mặt.” Anh đường hoàng tìm lý do chính đáng.

Hạ Miên Miên: …

Hạ Văn Xuyên đứng ở đằng sau ôm lấy eo cô, thanh âm khàn khàn mang theo nhu tình, thầm thì bên tai: “Em cho rằng, em choàng áo này là đã xong sao? Miên Miên em đang không mặc đồ lót đó nha.”

Anh hôn lên vành tai cô, nhỏ giọng nói: “Anh cũng không.”

Thời điểm anh tiến quân vào từ đằng sau, bàn chải trên tay Miên Miên suýt chút rơi xuống, vội vàng súc miệng, tức giận quát: “Hạ Văn Xuyên, em đang đánh răng mà anh cũng làm được vậy!!! Đồ cầm thú này.”

“Không phải nói là không nhanh sẽ đến trễ buổi phỏng vấn sao? Thế mà anh cũng dám… A.” Hạ Miên Miên tức giận đập mạnh vào vai anh.

“Nhanh mà. Một chút là xong.” Hạ Văn Xuyên thấp giọng dỗ dành.

Cuối cùng người nào đó mồm nói nhanh một chút, lại quấn lấy cô đến hơn 2 tiếng mới thoải mái, thư thái thả người.

Đến khi thu thập ổn thỏa, ăn xong bữa sáng đã là 9 giờ rưỡi. Từ nhà đến công ty, tối thiểu cũng phải mất 30 phút, lỡ bị kẹt xe giữa đường có thể lâu hơn. Có người tuyển nhân sự nào đồng ý chờ một ứng viên lâu như thế chứ?

Hạ Miên Miên cảm thấy mình quá không có trách nhiệm, ủ dột ngồi trong xe không có chút tinh thần nào. Đương nhiên tâm tình cô không tốt còn có nguyên nhân khác, chính là vừa rồi ở trong phòng tắm “tập thể dục buổi sáng” quá mất sức cho nên hiện tại cả người rã rời, chẳng có chút sức nào.

“Anh ước em trượt phỏng vấn lắm đúng không. Không đi làm cả ngày ở nhà lăn lộn với anh.”

Hạ Văn Xuyên: …

So với Hạ tổng bận rộn trăm công nghìn việc trước kia, Hạ Văn Xuyên hiện tại quả thực không có việc gì làm, cả ngày ở nhà quấn lấy vợ, luyện tập thân thể, nâng cao thể lực. Công việc ở tập đoàn anh không cần đến, năng lực làm việc của Giang Hoa không tệ, lại có ba anh ta ông chủ Giang ở trong bóng tối hỗ trợ, CM thế công vững vàng, thế tiến như chẻ tre, gặp thần gϊếŧ thần, gặp quỷ gϊếŧ quỷ, trong vòng thời gian ngắn ngủi đã trở thành thế lực một tay che cả bầu trời. Hạ Văn Xuyên cũng vì vậy trở thành một cổ đông nhàn nhã.

Cả ngày sống phóng túng mà tiền vẫn về tay, vẫn là một phú ông giàu có, tiền nhiều như nước, đúng là năng lực không phải ai cũng có được.

Nhưng Hạ Miên Miên vất vả lắm mới tốt nghiệp đại học, đang lúc tràn ngập nhiệt tình với công việc, với tương lai, đương nhiên muốn áp dụng những gì mình học được, kiếm một công việc tốt, sao có thể để vị “trạch nam” nào đó ngăn cản.

Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, bị anh quấy nhiễu đã đành, giờ muốn đi làm cũng bị anh cản trở. Hạ Miên Miên cảm thấy lần này mình nhất định phải kiên trì phản kháng đến cùng.

Cho nên sau khi kết thúc tuần trăng mật xong, cô lập tức thông báo với cả nhà mình sẽ đi làm.

Để một mình Hạ Miên Miên ra ngoài xã hội xông xáo, bươn trải, Hạ Văn Xuyên đương nhiên không yên lòng, nghĩ tới, nghĩ rồi đành an bài cô một vị trí ngay dưới mí mắt mình.

Lúc đến công ty đã là 10 giờ.

Mấy năm nay bởi vì học đại học ở thành phố khác cho nên cô rất ít tới công ty, mỗi lần tới đây, đều là vì có sự vụ quan trọng cỡ mở cuộc họp hội đồng quản trị cô mới xuất hiện vì cô là cổ đông lớn nhất của CM hiện tại, không đến không được.

Cho nên hôm nay lúc cô đi theo Hạ Văn Xuyên vào công ty toàn bộ nhân viên đều bắt đầu suy đoán dụng ý của cô, tình hình công ty gần đây rất tốt, cũng không có vẻ gì là sẽ mở cuộc họp hội đồng quản trị, chẳng lẽ công ty sắp có quyết sách gì lớn?

Nhưng mà hai đại cổ đông xuất hiện cùng một chỗ đúng là mỹ cảnh nhân gian: Hạ tổng cao lớn, anh tuấn, Hạ tiểu thư xinh đẹp, yêu kiều. Đặc biệt chênh lệch chiều cao cực kỳ dễ thương giữa hai người. Nghe phòng thư ký nói, có lần vào đưa cafe thấy hai vị đại cổ đông ôm ôm hôn hôn, Hạ tổng bế Hạ tiểu thư trên tay, ngọt ngào không diễn tả được.

Hạ Miên Miên đương nhiên không biết quần chúng buôn bán sỉ lẻ dưa của CM đang bàn tán chuyện gì, sau khi được Hạ Văn Xuyên đưa đến văn phòng, chào hỏi Giang Hoa, sau đó không còn gặp thêm ai khác nữa.

“Không phải anh nói đưa em đến phỏng vấn à?” Hạ Miên Miên chờ hồi lâu cũng không thấy người phỏng vấn đâu, không khỏi kỳ quái lườm anh.

Hạ Văn Xuyên buồn cười đáp: “Từ đầu tới cuối anh đều không nhắc đến chuyện phỏng vấn, là em tự cảm thấy tồn tại người đó đấy chứ.”

Hạ Văn Xuyên không hiểu gì, nhíu mày: “Anh có ý gì. Chẳng lẽ chuyện phỏng vấn xin việc là giả. Anh gạt em?”

Hạ Văn Xuyên lắc đầu: “Phỏng vấn là thật. Nhưng không có người phỏng vấn cũng là thật.”

“Chẳng lẽ anh định là người phỏng vấn?” Hạ Miên Miên không vui nói.

Hạ Văn Xuyên lắc đầu, nói với cô: “Em nhìn trên bàn này đi, có rất nhiều tài liệu của một số công ty nhỏ mà CM thu mua gần đây. Còn chưa chính thức cho người về tiếp quản. Em xem qua xem cái nào phù hợp thì chọn một, sau đó tự mình kinh doanh. Thế nào?”

Hạ Miên Miên: …

Người khác tìm việc làm chính là tìm một vị trí, cương vị, còn Hạ Miên Miên tìm việc, đơn giản là trực tiếp tiếp quản một công ty.

Cái này hơi khoa trương quá không nhỉ?

Hạ Miên Miên từ trên ghế đứng dậy, đi đến bên bàn làm việc, nhìn lướt qua một số tập tài liệu được sắp xếp chỉnh tề, tùy tiện lật một cái ra xem. Đó là văn kiện sơ lược của một công ty hơn 200 nhân viên.

Đây mà là công ty nhỏ?

Được rồi, so với CM quả thực là nhỏ hơn rất nhiều.

“Nếu em không thể kinh doanh tốt khiến công ty đó đóng cửa thì phải làm sao?” Hạ Miên Miên lo lắng nói, mặc dù ngành học của cô là quản trị kinh doanh, nhưng dù sao cũng chỉ học qua lý thuyết, kinh nghiệm thực tiễn hoàn toàn không có. Vừa ra đời đã vứt một doanh nghiệp vào tay cô, nếu không may chẳng thể chèo chống được, vậy thì phải giải quyết thế nào?

Hạ Văn Xuyên đi tới, xem xét tập hồ sơ cô đang cầm, không hề lo lắng nói: “Đóng cửa thì đóng cửa, không phải ở đây còn rất nhiều công ty cho em chọn sao? Kinh nghiệm là do tích lũy mà thành. Chờ khi em có đầy đủ kinh nghiệm vậy sẽ không khiến công ty đóng cửa nữa.”

Hạ Miên Miên: …

“Hay là em đi từ nhân viên cấp thấp đi lên đã.” Hạ Miên Miên do dự.

“Thân là đại cổ đông lớn nhất của CM, sao có thể không tự tin thế được. Doanh thu toàn bộ những công ty trên mặt bàn này cộng lại, cũng không bằng một năm tiền tiêu vặt của em. Em sợ gì chứ?”

Hạ Miên Miên: …

“Chọn đi. Thích cái nào lấy cái đó.” Hạ Văn Xuyên thúc giục.

Hạ Miên Miên nghe anh nửa dụ dỗ, nửa ngụy biện hồi lâu, gan cũng lớn hơn, cầm thêm một tập tài liệu nữa lên, lật qua xem thử.

Đúng là công ty nào cũng có từ ngành nghề, đến thị trường kinh doanh, nào chế tác mỹ nghệ, thực phẩm, đồ chơi, máy móc, công nghệ…

Lật đến tập cuối cùng, hai mắt Hạ Miên Miên tỏa sáng: “Oa cái này là công ty giải trí ư?”

Hạ Văn Xuyên gật đầu: “Mấy năm nay ngành điện ảnh, và đào tạo idol ở nước ta phát triển rất nhanh, anh và Giang Hoa đã nghiên cứu qua, cảm thấy nên thử một chút.”

Hạ Miên Miên nhíu mày, không do dự nữa, nói: “Vậy em chọn cái này.”

Lần này đến phiên Hạ Văn Xuyên trầm mặc, anh cảm thấy ngành nghề này có thể hợp với Miên Miên nhà mình, nhưng lại không quá thích việc cho cô tiếp xúc với giới giải trí. Ban đầu anh đã định cho loại tập hồ sơ này ra, nhưng cuối cùng không biết nghĩ gì lại cho vào, đã cố tình đặt ở góc khuất nhất, thế mà cô vẫn chọn trúng.

Miên Miên đã chọn, anh đương nhiên sẽ không phản đối, chỉ gật đầu nói: “OK. Trước tiên anh sẽ cho người mang toàn bộ tài liệu của công ty này cho em xem trước, sau đó sẽ dẫn em đến xem công ty giải trí kia.”

Hạ Miên Miên hít một hơi, gật gật đầu.

Hạ Văn Xuyên ôm eo cô, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, hai người quấn quýt hồi lâu anh mới cười nói: “Đừng lo lắng, đến lúc em chính thức tiếp quản, vẫn có anh hỗ trợ bên cạnh mà. Cứ làm thoải mái hết mình, đừng tự tạo áp lực quá nhiều cho mình.”

Sau khi cầm tập hồ sơ và tài liệu của công ty giải trí, Hạ Miên Miên chuyên tâm mang về nghiên cứu.

Công ty giải trí này tên Phi Hoa, khá nổi tiếng trong giới giải trí, bồi dưỡng được không ít minh tinh hot được giới trẻ yêu thích, nhưng bởi vì mấy năm gần đây ông chủ của Phi Hoa đầu tư không hiệu quả, đập tiền vào mấy bộ phim ảnh nhưng không thành công, cho nên cuối cùng rơi vào cảnh bị CM tóm gọn.

Những minh tinh nổi tiếng nhất sau khi hết hạn hợp đồng lần lượt rời đi, hiện tại chỉ còn vài tiểu hoa đán, tiểu thịt tươi lưu lượng tầm trung, nhưng ở đợt thu mua trước đã hủy hợp đồng với công ty tìm công ty chủ quản khác, cho nên đến khi CM tiếp quản hầu như chỉ còn lại vài ba người không quá nổi tiếng.

“Cái này, kỳ thực chả khác gì để lại cho chúng ta một cái xác rỗng.” Hạ Miên Miên đặt tập báo cáo xuống, bất đắc dĩ than thở với Hạ Văn Xuyên.

“Bắt đầu từ con số 0 cũng tốt mà.” Hạ Văn Xuyên bưng đĩa hoa quả đủ màu sắc trên tay chốc chốc lại bón cho Hạ Miên Miên một miếng. Cô bé con vẫn vô cùng chăm chú chuyên tâm nghiên cứu tình hình công ty mình chuẩn bị tiếp quản, đôi mày đẹp cau lại đầy nghiêm túc.

Hạ Miên Miên đặt xấp tư liệu trên tay xuống bàn, há miệng ăn một miếng dưa hấu, quay đầu nói: “Em cảm thấy rõ ràng đây là cố ý. Cố tình gây khó khăn cho chúng ta, sau đó để bên ta tự biết khó mà lui.”

Hạ Văn Xuyên hôn lên mắt cô nói: “Vậy em chịu bỏ cuộc hay không?”

Hạ Miên Miên trợn mắt: “Đương nhiên là không rồi. Hiện tại em đang cực kỳ hứng trí đó! Nhất định phải chiến đến cùng. Anh xem nè mấy cậu thực tập sinh này nhìn cũng đẹp trai đó chứ. Rất tươi mới, lại còn vô cùng trong trẻo, mong manh. Nếu có thể cho cậu ta tài nguyên tốt, tương lai gần có thể trở thành một tiểu thịt tươi (1) lưu lượng (2) hàng thật giá thật.”

Hạ Văn Xuyên nhíu mày, “Em còn chưa chính thức tiếp quản công ty đã coi trọng nhãi con vắt mũi chưa sạch này rồi?” Nguyên nhân ban đầu anh không muốn cô tiếp xúc với ngành này cũng vì thế… trong giới giải trí thứ phổ biến nhất chính là nhan sắc, không thiếu những cậu trai trẻ sức sống tràn trề, mặt mày dễ nhìn, khôi ngô tuấn tú đủ loại hình thái từ trong sáng, đến quyến rũ, từ trường thành đến dễ thương.

Hạ Miên Miên buồn cười đáp: “Anh đang ghen đấy à?”

Hạ Văn Xuyên cầm tấm hình kia lên, cẩn thận soi mói một hồi, tự tin 10 phần phán: “Không đẹp trai bằng anh.”

Hạ Miên Miên cười trộm: “Vâng vâng vâng. Anh vừa có nhan sắc lại vừa có tiền không cần phải ghen với người khác.”

Hạ Văn Xuyên chuẩn bị đút một miếng nho cho cô, Hạ Miên Miên lập tức đẩy ra: “Không ăn nữa đâu. Em no đến nứt bụng rồi đây này.”

“Nứt chỗ nào, đưa anh xem.” Hạ Văn Xuyên đặt đĩa xuống, cúi đầu vén áo cô lên nhìn cái bụng nhỏ nhắn trắng mịn, trầm giọng cười: “Bảo bối, em có thai mấy tháng rồi, sao không nói cho anh biết.”

“Phi phi phi, anh mới có thai mấy tháng thì có.”

“Đừng nhúc nhích, nào để anh xoa xoa cho tiêu bớt đồ ăn nhé.”

Hạ Miên Miên thoải mái nằm ngửa trên salon, để Hạ Văn Xuyên hầu hạ. Nhưng chẳng mấy chốc bàn tay xấu xa nào đó đã bắn đầu “đi lạc có chủ đích”: “Này tay anh xoa đi đâu đấy?”

“Ủa em không biết à, anh đang xoa bóp toàn thân giúp em, để em đỡ mỏi vai gáy mà.”

“Phi. Rõ ràng anh thừa cơ sờ ngực em.”

Hai người dính lấy nhau trên sofa, cơn động tình nhanh chóng ập đến. Hạ Văn Xuyên cúi đầu hôn lên môi cô, đúng lúc này tiếng dì Liên từ trong bếp vọng ra: “Văn Xuyên, Miên Miên ăn xong hoa quả chưa? Dì gọt thêm nhé?”

Hạ Văn Xuyên: …

Hạ Miên Miên: …

Hạ Miên Miên toàn thân đã mềm nhũn, nũng nịu ôm cổ anh, đứt quãng nói: “Ôm… ôm em lên lầu. Về phòng rồi tiếp tục.”

Khó có khi tiểu bảo bối nhà mình chủ động như thế. Hạ Văn Xuyên cầu còn không được, nhanh chóng ôm cô chạy thẳng lên lầu.

Dì Liên bưng hoa quả ra đã chẳng thấy người đâu, không khỏi lắc đầu “A” một tiếng. “Vừa rồi không phải vẫn còn ngồi đây sao? Chớp mắt đã không thấy đâu rồi.”