Con Thỏ Muốn Ăn Cỏ Cách Vách

Chương 66

Người ở Gaming House đều biết, gần đây mỗi lần Giản Bác Dịch chơi game đều gánh một ID gọi là “Bánh mì nướng phô mai”, không chỉ gánh người ta mà còn dùng các kỹ thuật để biểu diễn, dùng các loại kỹ năng để kéo điểm cho ID này.

Tối nay, sau khi huấn luyện xong Giản Bác Dịch lại chơi cùng “Bánh mì nướng phô mai”. Mậu Mậu đi ngang qua liếc mắt nhìn một cái rồi đi tới bên canh Tiểu Liệt: “Liệt Ca, không phải hôm nay hai người các cậu phải hợp tác đôi sao?”

Tiểu Liệt bình tĩnh nói: “Anh ấy nói em gái tìm anh ấy kéo hạng, kêu tôi đợi lần sau.”

Mậu Mậu tấm tắc lắc đầu: “Có người khác phái đúng là vô nhân tính mà, giống đại ca trước kia như đúc.”

Tiểu Liệt: “Quen là được.”

Mậu Mậu: “Haizzz...”

Một bên khác, Giản Bác Dịch đang vừa nói chuyện phiếm với “Bánh mì nướng phô mai”, vừa chọn vị trí.

“Thế này đi, nếu không thì hôm nay chúng ta mở voice chơi đi, như vậy anh có thể dạy em đúng không.”

Bánh mì nướng phô mai: “Ở nhà, không có tiện.”

“Nhưng anh muốn nghe giọng em nói.”

Bánh mì nướng phô mai: “Chơi thôi không được à?”

Giản Bác Dịch vô cùng không biết xấu hổ trả lời lại: “Chơi không vui bằng em, như vậy đi, em nói một câu anh sẽ gánh em một ván, thế nào?”

Đối phương im lặng hồi lâu.

Giản Bác Dịch nhíu mày: “Rồi rồi, anh chỉ đùa một chút thôi, em đừng giận.”

Mới vừa gửi văn bản đi thì liền thấy một đoạn voice chat gửi sang, mắt Giản Bác Dịch sáng rực lên, vội vàng ấn nghe.

Vì thế, một âm thanh siêu kawaii phát ra từ tai nghe: “Anh trai nhỏ, ba mẹ em đều ở nhà, không thể để cho bọn họ nghe thấy em chơi game được, nên em mới không nói.”

Giọng nói vô cùng đáng yêu, Giản Bác Dịch nghe thôi cũng tê cứng hết cả người: “Rồi rồi rồi, không sao hết!” Gửi xong còn bồi thêm một câu nữa: “Anh chắc chắn sẽ kéo em thắng hết!”

Quả nhiên Bánh mì nướng phô mai không nói nữa, bình tĩnh ấn tin nhắn trả lời: “Cảm ơn.”

Sau đó, Giản Bác Dịch muốn chết muốn sống đòi add WeChat của ‘Bánh mì nướng phô mai’, nhưng lúc cậu ấy không chơi thì hơi xấu hổ nhắn gì đó cho cô ấy, thỉnh thoảng đặt câu hỏi thì đối phương cũng rất lãnh đạm trả lời lại.

Giản Bác Dịch chỉ cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy mãi được, vì thế gọi điện thoại hỏi tay lão luyện mặt tình trường là Lão Dao phải làm sao mới tốt. Lão Dao nói cậu ấy biết, con gái muốn được dỗ, dỗ ăn dỗ chơi, còn không thể thiếu quà được.

Giản Bác Dịch cảm thấy rất đúng, vì thế nhắn hỏi Bánh mì nướng phô mai bình thường thích ăn cái gì.

Nhắn giữa trưa, buổi tối đối phương mới trả lời.

“Ngại quá, đang đi học.”

Giản Bác Dịch ngẩn người: “Đi học? Em là học sinh ư, học sinh gì...” Người nào đó bị giật mình, không lẽ là học sinh tiểu học à...

Lúc Giản Bác Dịch vạch đen đầy mặt, ‘Bánh mì nướng phô mai’ trả lời: “Sinh viên.”

Lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, vẫn ổn vẫn ổn, tốt xấu gì cũng thành niên rồi.

“Vậy em học đại học ở đâu vậy.”

“Học viện XX.”

Giản Bác Dịch hô lên một tiếng, lập tức nhảy dựng lên từ trên sô pha: “Đệch! Thượng Hải!”

“Ở rất gần anh.”

“Phải không.”

“Đúng vậy, nhà anh ở gần trường học của em!”

“Ừm, trùng hợp thật.”

“Hừm! Nếu gần như vậy... Không thì, chúng ta gặp mặt đi.”

Rất lâu đối phương không trả lời, trong thời gian này đầu óc của Giản Bác Dịch hiện lên vô vàn suy nghĩ.

Chắc không cảm thấy mình là kẻ lừa đảo nhỉ? Chắc không chán ghét mình đâu? Mình quá tuỳ tiện ư? Đúng vậy, những cô gái bình thường đều không tùy tiện gặp mặt với bạn qua mạng nhỉ?!

“... Không gặp cũng không sao. Đúng rồi, em thích ăn cái gì, anh gửi qua bưu điện cho em được chứ.”

“Gặp mặt đi.”

Giản Bác Dịch ngơ ngác nhìn ba chữ phía trên: “Đậu xanh!!”

Mậu Mậu ăn kem đi ngang qua: “Cửu Ca, suốt ngày cậu gọi quỷ gì thế.”

“Em ấy muốn gặp mặt với tôi!!”

“Ai?”

“Phô mai nhỏ của tôi!!”

Mậu Mậu: “...”

“Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, có phải tôi phải chỉnh chu trước hay không? Ai da, lần đầu tiên gặp mặt phải mang quà gì mới được đây?”

Mậu Mậu: “Thật muốn gặp mặt à? Cửu Ca, cậu không sợ đối phương là người quái dị gì à.”

“Sao có thể chứ! Giọng đáng yêu như thế thì cũng không xấu đến nỗi nào đâu.” Giản Bác Dịch cười he he: “Thêm nữa, tôi thích nội hàm của người ta, cậu không biết lúc em ấy chơi trò game rất thú vị đâu, lần đầu tiên phát hiện gánh em gái lại rất có cảm giác thành tựu như vậy.”

“Hừ...”

“Ai da, không nói chuyện với cậu nữa, tôi còn chưa trả lời cô ấy!”

Giản Bác Dịch ngồi xuống tiếp tục bấm điện thoại: “Thế khi nào gặp?”

“Ngày mốt, trước thư viện của học viện XX.”

“Được được được, anh nhất định sẽ đến đó đợi em!”

Ngày hôm sau, Giản Bác Dịch liền gọi điện thoại cho Giản Ngôn Chi: “Hôm nay có chuyện gì thì đều dời lại, chung thân đại sự của anh trai em dựa vào em hết đấy.”

Giản Ngôn Chi: “... Hôm nay chưa uống thuốc à.”

Giản Bác Dịch: “Này này này, đừng lộn xộn, bình thường em đi đâu làm tóc mua đồ, dẫn anh đi.”

Giản Ngôn Chi: “???”

Cuối cùng, Giản Ngôn Chi vẫn lái xe với Giản Bác Dịch nên chỗ stylist quen, sau khi Giản Ngôn Chi ném cậu ấy cho stylist thì cũng tự mình ngồi ở bên ngoài chờ cậu ấy.

Lúc đầu cô cũng không nghĩ đến, kết quả người anh trai không đáng tin cậy nhà cô nói, “tình yêu qua mạng” của cậu ấy sắp chạy ra thực tế à?

Ra thực tế? Sao cô có thể không nhiều chuyện! Có thể không để bụng chứ!

Xử lý cả buổi chiều, rốt cuộc Giản Bác Dịch cũng đi từ bên trong ra.

“Này, Giản Ngôn Chi.”

Giản Ngôn Chi đã ngủ ở trên sô pha, nghe thấy âm thanh này thì lười biếng nhìn lại chỗ cậu ấy.

“Ôi là trời...”

Lông mày được cắt tỉa gọn gàng, kiểu tóc trendy nhưng lại không bị lố, một bộ quần áo đơn giản nhưng lại không mất sự sành điệu, quả thực khác với người mặc quần đùi không gội đầu trong Gaming House như trời với đất.

“Anh, bây giờ em hơi thấy anh khá dễ nhìn đó.”

Giản Bác Dịch hừ lạnh một tiếng: “Bây giờ mới cảm thấy à? Anh vẫn luôn rất đẹp được chưa.”

“Quả nhiên là người đẹp vì lụa, nghiêm chỉnh như vậy mới ra dáng con người chứ.”

“Này em gái...”

“Em bảo đảm, ngày mai anh xuất hiện như vậy, chắc chắn đối phương sẽ bị anh mê hoặc không thôi.”

Lời nói của Giản Bác Dịch bị câu khen này của Giản Ngôn Chi đẩy về, cậu ấy ho khù khụ: “Phải không đấy.”

“Đúng vậy.”

Giản Bác Dịch ít khi ngượng ngùng: “Vậy là tốt rồi...”

Thời gian bọn họ hẹn nhau là 5 giờ chiều, Giản Bác Dịch hết lòng chỉnh trang mặt mũi ở trước gương rồi mới bước ra khỏi cửa.

Quãng đường đi xe đến trường học của cô ấy cũng tốn hơn hai mươi phút, sau khi Giản Bác Dịch tới cổng trường tìm vị trí đỗ xe xong thì còn nửa giờ nữa là đến thời gian hẹn.

Vốn dĩ cậu ấy cảm thấy thời gian đủ rồi, nhưng không ngờ trường học này rất lớn, đi một hồi lâu mới tìm được thư viện. Lúc này, cách lúc hai người hẹn chỉ còn năm phút.

Giản Bác Dịch chạy vội lên cầu thang thư viện, lúc chạy thì trái tim đập bịch bịch bịch, gấp rút như sắp nhảy ra khỏi ngực.

Cuối cùng, tới cửa lớn thư viện. Cậu ấy nhìn lướt qua, không nhìn thấy cô gái nào, vì thế trái tim thắt chặt hơi hơi thả lỏng, vẫn may là không đến trễ...

Giản Bác Dịch đứng ở bên trái cửa chờ người, lúc này, cậu ấy cảm giác có một tầm mắt lạnh nhạt dừng trên người mình, cậu ấy ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy đối diện là một người đàn ông đang đứng.

Áo trắng quần đen, dáng người thon dài, trông có vẻ cao hơn cậu ấy nửa cái đầu. Giản Bác Dịch đánh giá vài lần, hơi hơi nâng mắt lên, bình tĩnh mà xem xét, đầu tiên thì tên này có vẻ ngoài không tệ, gương mặt lạnh lùng, không hiểu sao đôi mắt cũng có chút sắc bén.

Có điều, vẫn luôn nhìn cậu ấy làm cái gì? Chẳng lẽ là fan esport?

Ừm... Có khả năng, bây giờ phần lớn sinh viên đều chơi game.

Nghĩ vậy, người đàn ông đối diện liền đi tới. Giản Bác Dịch thấy cậu ta đến gần, mãi đến khi cậu ta bình tĩnh đứng phía trước cậu ấy, mới mở miệng: “Này người anh em, tôi đang chờ người mà, có gì thì tí nữa nói.”

Người đàn ông không nói chuyện, sắc mặt vẫn luôn rất lạnh nhạt.

Hai người đàn ông có gương mặt điển trai đứng chung một chỗ thì đương nhiên sẽ khiến cho người lui tới ghé mắt nhìn, Giản Bác Dịch cau mày, lúc vừa định ký tên tống cổ cậu ta đi thì nghe thấy một giọng nói thanh thúy đáng yêu vang lên: “Anh ơi? Sao anh lại đến đây.”

Giản Bác Dịch sửng sốt, cũng mặc kệ người đàn ông quái dị phía trước, vội lui xuống nhìn người đến.

Tóc dài, mặt tròn, đôi mắt to, một cô gái vô cùng đáng yêu!

“Anh, em gửi tin nhắn cho anh mà sao anh lại không trả lời em.” Cô gái lôi kéo ống tay áo của người đàn ông phía trước Giản Bác Dịch, có chút bất mãn hỏi.

Người đàn ông nghiêng mắt nhìn cô ấy một cái: “Có việc.”

“Có cái gì...”

“Phô mai nhỏ!” Giản Bác Dịch đột nhiên sáng mắt nhìn cô bé trước mắt: “Em... em là Bánh mì nướng phô mai ư!”

Cô bé chớp chớp mắt, trên mặt có chút nghi hoặc: “Bánh mì nướng phô mai? A! Anh là người...”

“Rốt cuộc cũng gặp em rồi!” Sau tai của Giản Bác Dịch ửng đỏ: “Thế thì hay quá, anh còn tưởng rằng em không tới.”

Cô bé ngẩn người, nhìn Giản Bác Dịch, rồi nhìn sang anh trai của mình: “Sao anh lại biết là em?”

Giản Bác Dịch: “Giọng của em đấy, vô cùng dễ nghe, lần đầu tiên anh nghe liền thích... A không phải, ý của anh là giọng em rất đặc trưng, rất đáng yêu.”

Cô bé phụt cười một tiếng: “Cảm ơn.”

“Không có gì…” Giản Bác Dịch nhìn đồng hồ; “Nếu em tới rồi, anh mời em ăn cơm nhé.”

Cô bé ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía anh trai: “A...”

Giản Bác Dịch nhìn theo tầm mắt cô ấy, rốt cuộc mới phản ứng được ở đây còn một người đàn ông.

Cô ấy gọi cậu ta là anh...

Giản Bác Dịch nghĩ nghĩ, hiểu rõ.

Khó trách, anh còn nói sao người đàn ông này cứ luôn nhìn mình kỳ quái như vậy, chắc là sợ em gái bị lừa nên tới kiểm tra tình hình trước chứ gì.

“Đây là anh của em à?”

“Vâng, anh trai của em.”

Giản Bác Dịch nhìn cậu ta một cái, người này vẫn lạnh mặt như cũ, ánh mắt còn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn vừa rồi.

Giản Bác Dịch: “Thế, chúng ta còn ăn cơm không.”

Cô bé: “Hmmm...”

“Ăn.” Đột nhiên, người đàn ông trước mắt trầm giọng nói: “Tôi đi với con bé.”

Giản Bác Dịch: “Hả?”

Người đàn ông liếc cậu ấy một cái, nói tiếp: “Tôi không yên tâm.”

Giản Bác Dịch: Trời ạ! Ông đây giống người xấu lắm sao!

“Được thôi, đi cùng nào.” Giản Bác Dịch cười tươi như hoa hướng dương.

Móa, bóng đèn thôi... nể mặt là anh trai của vợ tương lai, nhịn!

Ba người cùng nhau ra khỏi cổng trường, sau khi Giản Bác Dịch lái xe lại đây thì vô cùng lịch thiệp mở cửa xe cho cô bé.

Lúc lái xe đến nhà hàng, Giản Bác Dịch không nhịn được nói: “Đúng rồi, anh tên là Giản Bác Dịch, tên thật của em là gì, anh... anh cũng không thể cứ kêu ID của em được.”

“Phó Ích Chu.” Người đàn ông ghế sau đáp.

“...”

Tôi hỏi cô gái!!

“Con bé tên Phó Ích Dao.”

“Hừm...”