Tại trường quay.
“Ngôn Ngôn.” Trâu Sướиɠ đi qua, ngồi xuống ghế nghỉ bên cạnh cô, “Hình như hôm nay em không tập trung lắm, không sao chứ?”
Giản Ngôn Chi cụp mắt đọc lời thoại trong tay, “Không sao, có lẽ là ngủ không ngon lắm.”
“Anh biết em rất cố gắng, nhưng em cũng phải chú ý đến sức khỏe.” Trâu Sướиɠ lo lắng nói.
Giản Ngôn Chi “ừm” một tiếng, ngẩng đầu nở nụ cười khách sáo với anh ta, “Tôi biết.”
Trâu Sướиɠ nhíu mày, “Em không cần khách sáo với anh như vậy...”
Giản Ngôn Chi không nói gì nữa, cô cũng không biết mình có khách sáo hay không, chỉ là dạo này tâm trạng của cô rất không tốt, không muốn giao lưu với ai. Thiết nghĩ, cũng là vì điều này nên cô mới không tập trung.
Giản Ngôn Chi hơi ảo não, cô thật sự không nên mang cảm xúc vào trong công việc.
“Để hết xuống đi, Kiều Ty, đột nhiên cậu đến thăm thế này tôi chẳng chuẩn bị gì cả.” Lúc này, Chử Phàm đóng vai nam chính, ra đón hai ba người đi vào.
Giản Ngôn Chi ngước mắt lên liền nhìn thấy Chử Phàm cùng người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây đi sau anh ta. Người nọ có dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú, chiếc kính không gọng trên sống mũi khiến anh ấy toát lên vẻ tri thức và nho nhã.
“Thấy cậu bận rộn như vậy nên cũng không bảo cậu chuẩn bị gì nữa, tôi đến thăm đoàn làm phim, xem dạo này cậu thế nào.” Người đàn ông tên là Kiều Ty cười nói.
“Dạo này như này thôi, cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, quay phim bận tối mắt tối mũi luôn.” Trong khi Chử Phàm nói thì họ cũng đã đến khu nghỉ ngơi của trường quay. Hai người ở phía sau anh ta bỏ đồ đạc đang xách trong tay xuống rồi đi khỏi đó.
Trâu Sướиɠ đứng dậy, “Thầy Chử, những thứ này là...”
“À đây là bánh ngọt mà bạn tôi đưa đến.” Chử Phàm cười nói, “Mọi người đến ăn cả đi.”
“Tốt quá, xem ra hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi.” Trâu Sướиɠ cười nói.
Tâm trạng của Chử Phàm rất tốt, nói với người đàn ông bên cạnh, “Kiều Ty, đây là Trâu Sướиɠ, đây là Giản Ngôn Chi, hai cô cậu này đều là diễn viên vừa trẻ vừa rất có thực lực đấy.”
Kiều Ty cười với hai người, bắt tay với Trâu Sướиɠ xong liền chuyển sang Giản Ngôn Chi.
Giản Ngôn Chi ngây ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh ấy, nhất thời chưa kịp phản ứng lại.
“Cô Giản?” Kiều Ty mỉm cười.
Trâu Sướиɠ và Chử Phàm hơi bất ngờ nhìn về phía Giản Ngôn Chi, Giản Ngôn Chi hoàn hồn, vội vàng bắt tay người đàn ông, “Chào, chào anh.”
Chử Phàm cười nói: “Ngôn Chi, sao bỗng dưng em ấp úng vậy?”
Tâm trạng của Giản Ngôn Chi hơi kích động, cô cũng quên cả trả lời Chử Phàm, chỉ nhìn Kiều Ty như thể muốn nhìn xuyên qua anh vậy, “À... anh là, Ty?”
Kiều Ty nhướng mày lên, rõ ràng hơi bất ngờ, “Cô quen tôi sao?”
“Anh là Ty thật sao?” Giản Ngôn Chi vô cùng vui sướиɠ, “Em từng nghe về anh rồi, anh là huyền thoại trong Liên Minh Huyền Thoại.”
Lần này Kiều Ty thật sự kinh ngạc, anh nhìn Chử Phàm, cười nói, “Không ngờ đoàn làm phim của cậu còn có cả nữ diễn viên chơi game.”
Chử Phàm vội nói: “Cậu không biết chứ, Ngôn Chi của bọn tôi là nữ thần esports nổi tiếng trong giới đấy.”
Giản Ngôn Chi ngại ngùng nói: “Thầy Chử, anh đừng trêu em nữa, đừng để em phải bêu xấu trước mặt huyền thoại trong giới Liên Minh Huyền Thoại chứ.”
Kiều Ty thoáng mỉm cười, “Đó cũng chỉ là chuyện quá khứ rồi, tôi không phải huyền thoại gì cả.”
“Không phải, không phải, mặc dù đã trôi qua rất nhiều năm rồi, nhưng vẫn còn có rất nhiều người không ngừng bàn luận về những trận đấu tuyệt vời của anh trước đây.” Những gì Giản Ngôn Chi đều là những lời thật lòng.
Thời điểm Giản Ngôn Chi quan tâm đến giới esports thì Ty đã giải nghệ. Nhưng làm một người hâm mộ trong giới nên dĩ nhiên cô cũng được phổ cập thông tin về tuyển thủ Ty này. Năm ấy, anh ấy là tuyển thủ ADC lừng danh trên trường quốc tế.
Trong giới esports thường lan truyền câu nói như này: Người đặt nền móng cho vị trí ADC hùng mạnh ở khu vực Trung Quốc là Ty, người kết màn là Uyên thần, hai người này đã tạo ra hai thần thoại khác nhau ở hai thời đại khác nhau.
Điều quan trọng hơn cả, hai người họ đều ở chung một đội ngũ: DSG.
Mấy người cùng ngồi ăn điểm tâm, ban đầu Giản Ngôn Chi vẫn có chút câu nệ, nhưng sau đó nói đến trò chơi, Giản Ngôn Chi càng nói càng hăng say.
Sau khi Kiều Ty giải nghệ, anh ra nước ngoài du học. Lần này về nước là vì công việc. Mặc dù anh đã không còn đích thân thi đấu như trước đây nữa nhưng anh vẫn có sự hiểu biết sâu sắc về trò chơi.
Đương nhiên Giản Ngôn Chi rất có hứng thú với những suy nghĩ của anh. Thế là cô ngồi ngay ngắn trên ghế lắng nghe, giống như một học sinh tiểu học nghiêm túc nghe giảng.
“Ngôn Chi, qua chỗ này dặm lại phấn, sắp vào cảnh quay rồi.” Một nhân viên đoàn phim chạy qua gọi cô.
“Ồ biết rồi.” Đáp lại xong Giản Ngôn Chi nói với Kiều Ty: “Vậy em đi trước nhé, anh Kiều, hôm nay có thể gặp được anh, em thực sự rất vui, hy vọng sau này có cơ hội được chơi với anh một ván.”
“Anh cũng rất vui.” Kiều Ty nhìn theo bóng lưng đang vội vàng chạy đi của cô gái, trong mắt thoáng hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Sau khi Giản Ngôn Chi đi khỏi đó, Chử Phàm ở bên cạnh bỗng nói: “Cô bé này đáng yêu phết nhỉ?”
Kiều Ty nghiêng mắt nhìn anh ấy một cái, chậm rãi nói: “Đúng là rất thú vị.”
“Lại còn không, nhìn cô bé ít tuổi, gia thế khủng vậy thôi chứ cô bé này làm việc rất nghiêm túc, cũng không làm cao, tôi rất tán thưởng cô ấy.”
Kiều Ty cười nói: “Ở trước mặt cậu, ai dám làm cao chứ.”
“Thế thì sai rồi, diễn viên trẻ bây giờ có tí thành tích là chẳng để ai vào trong mắt nữa.”
Kiều Ty: “Tôi không hiểu mấy chuyện trong giới giải trí của các cậu.”
“Đúng đúng đúng, cậu chỉ hiểu giới esports của các cậu thôi. Vừa nãy hai người nói chuyện vui vẻ như thế, dù sao tôi nghe chẳng hiểu một chữ nào.”
“Nghe không hiểu cũng thường thôi.” Ánh mắt Kiều Ty nhìn về phía Giản Ngôn Chi ở xa xa, thản nhiên mỉm cười, “Người muốn hiểu, nghe hiểu là được rồi.”
Buổi tối sau khi quay phim xong, Giản Ngôn Chi chờ trợ lý lái xe qua đây đưa cô về nhà.
“Ngôn Chi, tối nay cùng đi ăn bữa cơm đi.” Chử Phàm bước đến chỗ cô, “Mãi mới có một ngày chúng ta cùng quay xong sớm, để anh tìm thêm Trâu Sướиɠ, mấy người chúng cùng ăn bữa cơm.”
Một tiền bối lão làng như Chử Phàm mở lời, dĩ nhiên Giản Ngôn Chi không tiện từ chối, “À, được ạ, vừa hay em cũng không có việc gì.”
“Thế thì tốt quá, đi, anh đặt nhà hàng rồi.” Chử Phàm vừa đi vừa nói, “Thực ra bữa cơm hôm nay là để chào mừng Kiều Ty về nước, anh nghĩ hai người cũng quen biết, càng đông càng vui mà.”
“Anh Kiều đâu có quen biết em, là em biết anh ấy.” Giản Ngôn Chi cười nói.
“Em khỏi phải khách sáo với cậu ta, nhìn cậu ta bây giờ có vẻ trí thức nho nhã thế thôi, mấy năm trước cũng là tuổi trẻ ngông nghênh, máu chiến lắm đấy.” Lúc Chử Phàm nói câu này, hai người cũng đi đến chỗ Kiều Ty và Trâu Sướиɠ. Kiều Ty nghe thấy Chử Phàm nói thế, liếc về phía Chử Phàm, nói: “Gì mà tuổi trẻ ngông nghênh?”
“Tôi đang nói đến chiến tích oanh liệt trước đây của cậu.” Chử Phàm cười nói.
Kiều Ty lắc đầu, “Mọi người đừng nghe cậu ta nói bừa.”
“Không nói bừa mà.” Giản Ngôn Chi nghiêm túc nói: “Trên mạng đều có những truyền thuyết về Ty.”
Kiều Ty bật cười, “Cô nhóc như em nói đến game gủng là lúc nào cũng nghiêm túc như này sao?”
Trâu Sướиɠ ở bên cạnh tiếp lời, “Cô ấy vẫn luôn như thế này.”
Giọng điệu của Trâu Sướиɠ vừa có chút bất lực vừa có chút nuông chiều, Kiều Ty hơi khựng lại, ánh mắt rơi trên người anh ta, nhưng người nọ đang mải nhìn Giản Ngôn Chi, không hề phát hiện ra ánh mắt của anh.
Trong lòng Kiều Ty hiểu ra đôi chút, nói: “Xe ở bên ngoài, chúng ta vừa đi vừa nói đi.”
“Được.”
Bữa cơm này rất vui vẻ, chí ít Giản Ngôn Chi nghĩ như vậy. Có thể cùng ngồi trò chuyện mấy câu với huyền thoại thời trước, sau khi về nhà lại có chuyện để khoe khoang với Lục Tuyết rồi. Bạ𝘯 đa𝘯g đọc 𝘁гuyệ𝘯 𝘁ại # Tг ùmTгuyệ𝘯.𝘝𝖭 #
Ăn cơm xong, mấy người từ nhà hàng đi ra. Lúc đến đây bốn người đi hai chiếc xe, lúc này Giản Ngôn Chi phải về nhà nên tất nhiên không có ý bắt họ đưa về nữa.
“Em gọi quản lý đến đón em, mọi người cứ về trước đi ạ.”
“Để một mình em đứng đây chờ thì sao yên tâm cho được.” Chử Phàm nói, “Anh đưa em về là được.”
“Đừng đừng đừng, thầy Chử à, nhà em cách chỗ này rất xa, đi đi về về mất rất nhiều thời gian. Sáng sớm ngày mai anh còn có cảnh quay, anh về trước đi ạ.”
Trâu Sướиɠ nói, “Phải đấy, em ở đây với cô ấy, em bảo trợ lý lái xe qua đây rồi.”
Chử Phàm không đồng ý, “Nói thế sao được, Trâu Sướиɠ, sáng sớm ngày mai cậu cũng có cảnh quay mà.”
“Đúng, đúng, đúng, hai người không cần đưa em về đâu, em có thể tự về.” Giản Ngôn Chi từ chối một cách dứt khoát.
Từ chối Chử Phàm là vì cô thật lòng lo sẽ làm phiền đến anh ấy, mà từ chối Trâu Sướиɠ là vì mặc dù cô không còn bận tâm về đoạn tình cảm này, nhưng trong đáy lòng vẫn không muốn ở một mình với anh ta.
“Được rồi, mọi người không cần nói nữa, để tôi đưa về là được, ngày mai tôi không có việc gì hơn nữa xe tôi cũng ở đây.” Kiều Ty vỗ vai Giản Ngôn Chi, “Lên xe đi.”
“Không cần đâu, làm phiền anh quá.”
“Chuyện nhỏ.”
Mắt Chử Phàm lóe lên, “Đúng đấy, mấy ngày nay tên này đều rất rảnh rỗi. Vậy được rồi! Cứ vui vẻ quyết định như thế đi, Ngôn Chi, em ngồi xe Kiều Ty, Trâu Sướиɠ ngồi xe anh.”
Giản Ngôn Chi: “Dạ?”
Trâu Sướиɠ: “Nhưng mà...”
“Không nhưng nhị nữa, mau về nhà đi, mọi người đều mệt rồi.” Chử Phàm tươi cười, mở cửa xe Kiều Ty giúp Giản Ngôn Chi, nhìn có vẻ vô cùng vui vẻ vì hai người cùng về với nhau.
Cuối cùng, mọi người vẫn nghe theo sự sắp xếp của Chử Phàm. Giản Ngôn Chi lên xe của Kiều Ty, để anh ấy đưa cô về nhà.
“Nghe nhạc không?” Kiều Ty nhìn cô bé đang mơ màng buồn ngủ bên cạnh, cười hỏi cô.
Giản Ngôn Chi lập tức tỉnh táo lại, “A không cần không cần đâu ạ.”
Nói xong, cô lại ra vẻ ảo não nói: “Ngại quá anh Kiều, hôm nay em dậy hơi sớm, vừa rồi... hơi buồn ngủ.”
“Không sao, buồn ngủ thì em cứ ngủ đi.” Kiều Ty nói, “Em cứ tự nhiên, không cần câu nệ.”
“Vâng... cảm ơn ạ, nhưng mà bây giờ em cũng không buồn ngủ nữa rồi.” Giản Ngôn Chi ngồi ngay ngắn lại, mắt nhìn về phía trước, tỏ vẻ “Tôi thật sự không buồn ngủ chút nào”.
Kiều Ty thấy thế, trong mắt ánh lên chút ý cười, “Vẫn nên nghe nhạc đi.”
...
Bốn mươi phút sau, cuối cùng xe cũng lái vào khu biệt thự nhà Giản Ngôn Chi.
Mà lúc này, Lão Dao và Hà Uyên đang trên đường quay về gaming house, hơn mười phút trước, hai người đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua thuốc lá.
“Ý đại ca, đó chẳng phải Tiểu Ngôn Chi của chúng ta sao?” Lão Dao đột nhiên nói.
Bước chân của Hà Uyên hơi chững lại, ngước mắt lên nhìn.
Giản Ngôn Chi đang từ trên xe xuống, nhưng không chỉ có mình cô, còn có một người đàn ông mặc áo trắng nữa.
Hà Uyên nhìn Giản Ngôn Chi đi vòng qua đầu xe đến trước mặt người đàn ông kia, cười tươi như hoa.
“Khoan đã! Đại ca, người kia... người kia chẳng phải là Ty sao?”
Ty?
Hà Uyên nhíu mày, Giản Ngôn Chi và Ty?