Hán Vũ Đế lên ngôi ba năm, khi Đậu thái hoàng thái hậu về cõi tiên, Võ Đế Lưu Triệt chấp chưởng triều chính, đã ba năm có lẻ.
Sau khi Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, thế lực của Đậu thị cũng dần suy yếu, người nhà họ Đậu cũng không còn được trọng dụng. Ngay cả Quán Đào Trưởng công chúa lúc trước nâng đỡ Hoàng đế đăng cơ, cũng tạm thời biết thân biết phận, không hỏi nhiều việc trên triều.
Làm cháu gái ngoại của Đậu thái hoàng thái hậu, đương kim Hoàng Hậu Trần A Kiều, cũng phải chịu sự lạnh nhạt của Hoàng đế.
Ngược lại Vệ mỹ nhân ở Vị Ương Cung đã theo bên thiên tử được hai năm từ lúc còn ở Bình Dương hầu phủ, ngày ngày nhận được thánh sủng, trước đó vài ngày còn truyền ra tin vui, có thai.
Từ khi Lưu Triệt đăng cơ tới nay, trong cung con vua toàn là công chúa. Hiện giờ Vệ mỹ nhân lần nữa có thai, nếu lần này là hoàng tử, có thể khiến cho nhóm chư hầu vương dã tâm bừng bừng kia hết hi vọng.
Vì thế Thiên tử hàng đêm túc trực ở tẩm cung Vệ mỹ nhân, vinh sủng đến như vậy, Hoàng Hậu nhìn còn đỏ mắt.
“Đỏ mắt vì một vũ cơ?” Người mặc một bộ y phục màu đỏ thẫm là Trần hoàng hậu, khi đi trên hành lang dài, nghe thấy có hai cung nữ đang hái hoa nhẹ giọng thảo luận, khuôn mặt nhẹ nhàng lộ ra sự chê cười nhàn nhạt.
Cung nữ Phù Nhược bên cạnh lộ ra vẻ tàn nhẫn: “Tiểu Quân, kêu người lôi hai con nô tỳ kia ra đây vả miệng.”
Trần hoàng hậu hơi hơi giơ tay, ý bảo cung nhân bên cạnh không cần lên tiếng, thật ra nàng muốn nghe xem cung nhân sẽ nghĩ như nào.
“Số của Vệ mỹ nhân thật sự rất tốt, nàng sinh ra công chúa thông minh lanh lợi, lại có được sự sủng ái của bệ hạ. Nhìn xem vị công chúa ở Tiêu Điện Phòng kia…… Ta nghe người tỷ muội làm ở Tiêu Phòng Điện nói, Trần công chúa hình như là một đứa ngốc, đến giờ nói chuyện cũng còn chưa rõ nữa đấy.”
“Ôi, lời này ngươi cũng dám nói, không muốn sống nữa à! Dù cho Trần công chúa có là con ngốc thì đấy cũng là con vợ cả, có đến lượt người bàn tán chắc?”
Cung nữ nhỏ nghịch ngợm lè lưỡi một cái, đem hoa diệp thả vài chiếc giỏ đeo ở khuỷu tay, nói nhỏ: “Nơi này cũng không người khác, ta chỉ nói thầm với tỷ hai câu, nào dám ở bên ngoài nói bậy?”
Những lời này, hoa sen cái này người ngoài nghe xong đều phải dúm khẩn nắm tay, huống chi là trần công chúa mẹ đẻ Trần hoàng hậu?
“Tiểu Quân……” Phù Nhược nhìn lên khuôn mặt lạnh lẽo của Trần hoàng hậu, không dám ho he, hận không thể ngay lập tức vả miệng hai tên cũng nữ ngu xuẩn kia.
Trần hoàng hậu và đương kim thiên tử Lưu Triệt thành hôn nhiều năm nhưng chưa từng có thai, những cái đó năm vì muốn có con, Trần hoàng hậu uống không ít thuốc, cũng thử qua các phương thuốc cổ truyền, đều không làm nên chuyện gì.
Sau đó lên triều lại có người châm ngòi, hy vọng thiên tử nạp hậu cung, kéo dài con nối dõi, nhưng từ trước đều bị Trần hoàng hậu phản đối.
Rốt cuộc thù Trần hoàng hậu chính là cháu ngoại ruột của Đậu thái hoàng thái hậu, con gái của Trưởng công chúa Lưu Phiêu, cháu gái ngoại được tiên đế sủng ái nhất.
Từ nhỏ đã được nuông chiều thành ra kiêu căng, làm nàng không chịu được nếu phu quân ăn nằm với người khác, càng đừng nói vì phu quân mà nạp hậu cung.
Nhưng mà cũng là vì tính cách kiêu căng ngạo mạn này, dẫn tới thiên tử đối với nàng càng thêm không vừa ý.
Kiến Nguyên năm thứ hai, Đế Hậu không biết vì nguyên nhân gì mà cãi nhau, Thiên tử dưới sự tức giận đến ở Bình Dương Hầu phủ, ngày thứ hai còn mang về một vũ nữ, hiện tại là Vệ mỹ nhân.
Lúc ấy bởi vì có Đậu thái hoàng thái hậu chèn ép, Thiên tử chỉ có thể cúi đầu nhận sai với Trần Hoàng hậu, Đế Hậu làm hoà, vũ nữ kia bị ném vào một góc.
Tất cả mọi chuyện đều xảy ra vào năm Kiến Nguỷen thứ tư.
Trần hoàng hậu đột nhiên có thai.