Ánh sáng không quá rõ ràng, Úc Thanh ngồi trong xe nhìn cô.
Trong khoang xe rất lớn, cũng rất tối, ánh sáng từ đèn đường xuyên vào vẫn không chiếu sáng được cả người anh, chỉ có vài tia sáng rải rác dừng ở trên ngón tay tái nhợt thon dài của anh, thanh lãnh như ngọc.
Úc Thanh cũng không thúc giục, dường như đang đợi cô suy xét.
Ngụy Triêm Y rất nhanh đã thu lại ánh mắt đánh giá, cô cho rằng đêm nay Úc Thanh sẽ không gặp lại mình, nhưng mà anh lại tới, còn tới một cách trùng hợp như vậy, ừm… vậy có nghĩa là ngay từ đầu anh cũng không có rời đi, hoặc là… vẫn luôn ở đây quan sát cô?
Ngụy Triêm Y rất nhanh đánh giá từng chi tiết một ở trong lòng một lượt, lông mi cô rũ xuống, cười nhẹ lên liền có một loại xinh đẹp ôn nhu mảnh mai, cô đã từng tập luyện trước gương không biết bao nhiêu lần rồi, cũng đã đủ thể hiện được hết ý tứ đắn đo của một cô gái “thanh thuần”.
Quả nhiên, thần sắc của Úc Thanh hơi trầm xuống.
Ngụy Triêm Y: “Sao có thể không biết xấu hổ mà phiền anh Úc như vậy được, em bảo bạn em tới đón là được ạ.”
Úc Thanh cười nhạt không nói, Triệu Diệu xuống xe mở cửa, mặt không chút biểu cảm nói: “Cô Ngụy, mời lên xe.”
Đây là không cho từ chối sao.
Ngụy Triêm Y khẽ cắn môi, như đang suy xét.
Trời mưa, dưới ánh đèn mờ mờ, mỹ nhân sườn xám rung động lòng người, thực sự là cảnh đẹp ý vui.
Úc Thanh bất động thanh sắc nhưng ánh mắt lại đang đánh giá từng chỗ trên người cô, ngay cả tóc con cũng không bỏ lỡ, anh nhớ tới cảnh tượng cô ngoái đầu lại mỉm cười ban nãy ở trong câu lạc bộ, thanh thuần lại kiều diễm, thật sự là thế gian hiếm có, anh cũng không phải thánh nhân, cũng thích cái đẹp.
“Cô Ngụy sợ tôi sao?” Anh hơi cong môi.
Ngụy Triêm Y giống như bị nói trúng tâm tư, lén nhìn anh một cái, sau đó liền nhanh chóng rũ mắt xuống, lắc đầu trái với lương tâm: “Không có.”
“Nhà em ở đâu?”
Ngụy Triêm Y vẫn ôn nhu từ chối: “Cảm ơn ý tốt của anh Úc, em muốn tự về.”
Cô đánh cược, cược vào sự hứng thú của Úc Thanh đối với mình, bây giờ thiết lập nhân vật của cô không cho phép cô dứt khoát đồng ý cho một người đàn ông xa lạ như vậy đưa về nhà bằng xe ô tô, nhưng nếu Úc Thanh kiên trì muốn đưa, vậy ý nghĩa sẽ khác nhau, tóm lại thiết lập nhân vật không thể sụp đổ.
Từng giây từng phút trôi qua, Úc Thanh không nói chuyện, tâm Ngụy Triêm Y cũng trầm xuống, ngay lúc cô tin rằng Úc Thanh sẽ không mời mình nữa, anh lại ôn hòa mở miệng: “Trời mưa rất lớn, một cô gái như em đứng đây rất nguy hiểm, đưa em về nhà rồi tôi sẽ đi.”
Trong lòng Ngụy Triêm Y thở phào một hơi, nhưng trên mặt vẫn làm ra bộ dáng nghiêm túc tự hỏi, do dự một lúc rồi gật đầu.
Cô khom lưng ngồi vào trong xe, rồi lại dán sát vào bên cạnh cửa, cách một khoảng xa với Úc Thanh, cả người Úc Thanh ẩn trong chỗ tối, cũng không có nói thêm cái gì.
Xe khởi động, tiếng mưa bị ngăn lại bên ngoài cửa sổ, Ngụy Triêm Y rũ đầu quy củ ngồi, trong lòng suy tư xem nên tìm đề tài gì để nói.
Mùi hương bên trong xe không nồng không nhạt, cô ngửi được mùi này, trong lòng hơi kinh ngạc, trầm hương bắt đầu từ ngày xưa đã từ Phật giáo di chuyển vào Trung Nguyên, người có thể dùng được mùi này thì đều có địa vị không tầm thường.
“Anh Úc tin Phật sao?” Cô tò mò nhìn, thanh âm mềm mại.
Úc Thanh nghe thế thì lẳng lặng nhìn cô, thật lâu sau mới thu ánh mắt lại: “Em hiểu về hương?”
“Không biết nhiều lắm, chỉ chút chút thôi.”
Úc Thanh cười nói: “Phật, ngẫu nhiên sẽ tin.”
Ngụy Triêm Y cũng cười, lại thẹn thùng hơn chút: “Không nghĩ người như anh Úc cũng sẽ tin Phật.”
“Tôi là người thế nào?” Anh hỏi rất tùy ý, phảng phất giống như chỉ là một đề tài bình thường, còn mang theo vài phần ý cười, giống như đang trêu chọc.
Ngụy Triêm Y sớm đã có đáp án, trong lòng thầm gào thét mắng anh dối trá! Đồ trong ngoài không đồng nhất!
Đừng tưởng là cô không biết ban nãy anh dùng loại ánh mắt chiếm hữu như thế nào đánh giá cô, giống như đang phân loại cô vào vật sở hữu của anh vậy, nhưng mà khuôn mặt cô vẫn ôn nhu, ánh mắt lại càng thêm chân thành, đơn thuần như tờ giấy trắng, nói: “Anh Úc là người tốt.”
Thanh âm cô ôn nhu trong trẻo, Triệu Diệu cũng nhịn không được liếc bọn họ qua kính chiếu hậu, đối với hai chữ “người tốt” trong miệng Ngụy Triêm Y, hắn thực sự không dám gật đầu tán thành.
Úc Thanh dường như cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hoàn mỹ tiếp thu hai chữ “người tốt” này, anh cười nhẹ, thoạt nhìn thật đúng là rất giống người tốt, “Cô Ngụy vì cái gì sẽ cảm thấy tôi là người tốt?”
Mắt hạnh của Ngụy Triêm Y cong cong: “Lần đầu tiên gặp mặt, anh Úc đã giúp em. Lúc này gặp lại, anh Úc vẫn giúp em.”
Cô rũ mắt, cảm kích nói: “Em rất biết ơn ngài.”
Thật sự là con thỏ nhỏ, Ngụy Triêm Y cũng không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng cho diễn xuất thần sầu của bản thân, kiểu mỹ nhân nhu nhược tiểu bạch hoa như cô, cô cũng không tin Úc Thanh không thích mình!
“Cho nên, em tính cảm ơn tôi thế nào?” Úc Thanh đột nhiên hỏi chuyện này làm cho Ngụy Triêm Y ngẩn cả ra, nụ cười cứng đờ, vài giây sau liền vội vàng điều chỉnh tốt trạng thái của mình.
Quả nhiên là chủ nghĩa tư bản, tuyệt đối sẽ không làm việc gì mà không có lợi nhuận.
“Em…” Cô tự nhiên cũng không thể dũng cảm nói vạn sự tùy anh như tính cách cũ, rốt cuộc thì bây giờ cô vẫn đang là một sinh viên yếu ớt.
Lời nói của Ngụy Triêm Y có hơi áy náy: “Em không có nhiều thứ có thể cho, năng lực giúp anh Úc cũng không có nhiều, có điều nếu có gì mà em làm được, em nhất định sẽ cố gắng.”
“Ví dụ như, hát một bài?” Anh cười nhạt, nhưng nụ cười bây giờ không quá giống như mọi lần, phảng phất mang theo ý hài hước.
Ngụy Triêm Y rất phối hợp đỏ mặt, giống như xấu hổ lại bực bội, cô nắm chặt túi xách không nói lời nào, bộ dáng ấm ức lại quật cường. Nhưng nếu là Ngụy Triêm Y chân chính thì đã sớm ngồi thẳng người mắng xa xả vào mặt anh rồi, hát thì làm sao? Hát cũng là kiếm tiền đứng đắn đó, khinh thường ai vậy!
Úc Thanh không hổ là người tin Phật, đoan chính ngồi một lúc lâu cũng không nhúc nhích, nếu không phải thỉnh thoảng nói mấy câu với cô, Ngụy Triêm Y còn cho rừng đây thật sự là một vị tôn thần, khó trách ngày thường anh luôn bày ra cái bộ dáng người lớn trong nhà, người đàn ông nội liễm cổ hủ như vậy, thật hiếm thấy.
Anh nói chuyện cũng ôn hòa vững vàng, không mang theo bất cứ tình cảm gì: “Sao lại tới câu lạc bộ hát?”
“Có thể kiếm tiền.” Lý do này không cần cố nghĩ, thiết lập mặt trời nhỏ thanh thuần thiện lương tích cực tiến về phía trước mà, phải biết tự lực cánh sinh!
“Rất thiếu tiền?” Úc Thanh dịu dàng hỏi.
“Ừm.”
Bên trong xe không còn tiếng nói chuyện nữa, chiếc xe vững vàng chạy trên đường, Ngụy Triêm Y bỗng nhiên nhớ tới gì đó, đem “địa chỉ giả” của mình nói cho Triệu Diêu, Triệu Diêu không đáp, Úc Thanh cũng rũ mắt không lên tiếng, Ngụy Triêm Y yên lặng giả vờ ngoan.
Nhưng thật ra cô đang không được tự nhiên, tuy Úc Thanh không nói lời nào, biểu tình cũng rất hiền hòa, nhưng mà cô không thể xem nhẹ sự tồn tại của anh được.
Cô nhớ tới cố chủ của mình, cũng không biết đối phương là người nào, vì cái gì lại muốn điều tra rõ thân thể của Úc Thanh?
Bí mật hào môn thật nhiều, Úc Thanh bằng vào cơ thể yếu ớt kia của mình mà có thể ngồi vào vị trí như bây giờ, xác thực là không thể khinh thường, đối phương chắc là kiêng dè anh đã lâu.
Việc cô có thể làm là hoàn thành công việc, còn việc Úc Thanh xung đột lợi ích với ai thì không phải chuyện của cô, bản thân thám tử tư không thể can thiệp quá nhiều vào việc của cố chủ, đây là quy định bất thành văn, cũng là đạo đức nghề nghiệp.
Mưa bên ngoài dần dần nhỏ xuống, xe ô tô màu đen rẽ vào một tiểu khu bình thường, đây là khu chung cư một người mà Mạc Khả tìm được cho cô, giá cả rất thích hợp với một sinh viên như cô, cách trường cũng gần, nói cho cùng thì đã diễn phải diễn tới cùng.
Xe dừng ở dưới lầu, Triệu Diệu lên tiếng: “Cô Ngụy, tới nhà cô rồi.”
Ngụy Triêm Y nói cảm ơn với Úc Thanh xong, bỗng nhiên nghe được tiếng của Triệu Diệu truyền tới, hắn nói ra một con số, “Đây là tiền xe, mong cô Ngụy trả ngay ạ.”
Cho dù Nguỵ Triêm Y có tu dưỡng tốt đẹp tới thế nào đi nữa thì giờ phút này biểu tình trên mặt cũng đã cứng đờ lại, lời khen Úc Thanh là “người tốt” vừa rồi phảng phất như một con ruồi nghẹn ở cổ họng cô, cực kỳ khó chịu.
Cô không phải ham món lợi nhỏ, cũng không phải không muốn trả tiền xe, nhưng cô cho rằng Úc Thanh năm lần bảy lượt kiên trì muốn đưa mình về chỉ đơn thuần là muốn đưa về mà thôi, nhưng thế mà anh lại muốn đòi tiền xe?
… Được rồi.
Ngụy Triêm Y sám hối trong lòng, quyết định sau khi trở về sẽ tu bổ lại mị lực của bản thân một lần nữa.
Tiền này với cô không tính là gì, nhưng đối với thiết lập nhân vật của cô mà nói, đây là một con số đáng kể, cô “không có khả năng” có thể lấy ra được, đại khái đây mới là điều Úc Thanh muốn, để cô mắc nợ anh.
Ngụy Triêm Y quyết định xuống theo con đường mà anh đã trải sẵn, thế mới có cớ gặp mặt lần sau không phải sao?
Cô xấu hổ cắn môi: “Thực xin lỗi… tôi, tôi không mang nhiều tiền mặt như vậy.”
Triệu Diệu: “Không sao, không có tiền mặt thì có thể chuyển khoản.”
Ngụy Triêm Y đơn thuần: “…”
“Cũng… không có.”
Triệu Diệu ngoài ý muốn nhìn cô.
Dưới ánh mắt “cô không định ngồi chùa đấy chứ” trắng trợn của Triệu Diệu, mặt Ngụy Triêm Y đỏ lên, nhỏ giọng nói với Úc Thanh: “Xin lỗi anh Úc, em… em…”
“Không sao.” Anh nhìn cô chăm chú, cười khẽ.
Bỗng nhiên nói: “Ngồi qua đây.”
Ngụy Triêm Y do dự một lát sau mới dè dặt ngồi dịch qua, Úc Thanh không thúc giục, đáy mắt có ý cười bỡn cợt, nhìn cô vụng về kéo gần khoảng cách, anh cong môi, nắm lấy tay cô xoa nắn.
Giống như lần trước, thực mềm, còn nhỏ, lại trắng nõn, làn da tinh tế trơn mềm, năm ngón tay thon dài, móng tay màu hồng nhạt, thật xinh đẹp.
Úc Thanh giống như đang ngắm nghía một tác phẩm nghệ thuật.
Ngụy Triêm Y thật muốn mắng to một tiếng lưu manh, nhưng mà không thể.
Cô làm ra bộ dáng kinh hoàng khó hiểu, muốn rút tay về, Úc Thanh lại nhẹ nhàng niết lòng bàn tay cô, cười hỏi: “Bây giờ còn cảm thấy tôi là người tốt sao?”
Đương nhiên là không, anh ta căn bản chính là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo!
Hai mắt Ngụy Triêm Y rưng rưng nước mắt, tức giận tới phát run, dùng sức rút tay mình về, bởi vì dùng sức quá lớn, cả người đập mạnh vào cửa xe, cô phẫn hận nói: “Anh Úc! Sao anh có thể như vậy!”
Úc Thanh ưu nhã dựa về sau, nhìn cô: “Như thế nào?”
Thanh âm trầm khàn của người đàn ông vô cùng hời hợt, thậm chí còn có cảm giác cao cao tại thượng thưởng thức nước mắt đảo quanh mắt cô.
Ngụy Triêm Y không có cô phụ kỳ vọng của anh, khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt thật lớn, khóc tới mức khiến người ta nhìn mà thương.
Úc Thanh nhìn giọt nước mắt rơi xuống của cô mấy giây, lại lấy khăn tay tùy thân ra muốn lau nước mắt cho cô, Ngụy Triêm Y lại tức giận hất ra.
Anh cong môi: “Khóc cái gì.”
Anh giống như người lớn trong nhà, dỗ dành cô: “Nhớ cho kỹ, phải biết nhìn người hơn, đừng có thấy ai cũng cười đẹp như vậy.”
Úc Thanh nhéo cằm cô, không cho cô cự tuyệt ép cô quay qua lau nước mắt cho cô, vẫn là cái tư thế nhìn từ trên cao xuống nâng mặt cô lên, “Lần sau, không được mặc như vậy xuất hiện ở nơi như thế kia, nếu không em sẽ gặp phải người càng quá đáng hơn.”
Ngụy Triêm Y đẩy anh ra, nghiến răng nghiến lợi: “Tôi làm cái gì không cần anh Úc quản, tôi không thẹn với lòng là được! Tiền xe hôm nay, mong anh cho tôi ít thời gian, tôi nhất định sẽ kiếm tiền trả anh. Anh Úc, sau khi trả xong, hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại!”
Nói xong, cô kiên quyết đây cửa xe ra chạy vào trong màn mưa nhỏ, giống như đã chịu tủi nhục rất lớn, chạy tới nghiêng ngả lảo đảo, ấm ức tới cực điểm, sau khi lưu loát chạy thẳng lên tầng, Ngụy Triêm Y lau khô nước mắt trên mặt, hừ lạnh.
Đàn ông thối!
***
Ánh sáng đèn ngoài hàng hiên dừng trên một bên xe ô tô, ánh mắt Úc Thanh rời đi, nhìn thấy trên ghế có một cái dây cột tóc màu lam, là của Ngụy Triêm Y đánh rơi.
Anh cầm ở trong tay, thong thả ung dung gấp lại đặt ở chóp mũi khẽ ngửi, có mùi tường vi nhàn nhạt. Thưởng thức dây cột tóc xong, Úc Thanh lại từ từ mở miệng: “Trong truyện cổ tích, công chúa dường như đều ở trong cung điện.”
Triệu Diệu cũng không hiểu vì sao anh lại nói cái này, có chút khó hiểu: “… Công chúa đương nhiên là phải ở trong cung điện.”
Úc Thanh cười khẽ: “Kim ốc tàng kiều*”
*Nhà vàng chứa người đẹp
Rất thú vị.
Triệu Diệu đã hiểu ý của anh: “Tiên sinh yên tâm, tôi sẽ lập tức làm ngay.”
Úc Thanh cất dây cột tóc vào trong túi tiền của mình, “Quay về.”
Sẽ không gặp lại nữa sao?
Nghĩ cũng đừng nghĩ.
——–
Tác giả có lời muốn nói: Đúng thế, đây là câu chuyện xưa kể về con rồng ác độc chủ mưu muốn dưỡng công chúa nhỏ trong lâu đài của mình!
Úc Thanh chính là cái loại người thân sĩ nhìn qua ôn hòa văn nhã lại nội liễm, nhưng thực chất lại là người có du͙© vọиɠ chiếm hữu lớn, bại hoại lắm mưu.
Còn nữa, đừng cảm thấy nam chính thích nữ chính là vì cô ấy đẹp, tất cả đều là che giấu mà thôi, sẽ giải thích sau.
CP Ác long và công chúa lên sàn!!!