Đại Sư Huynh Chỉ Nghĩ Chạy Trốn Khỏi Kiếp Nạn

Chương 3

Khi hỗn độn mới mở ra, lục giới đều hướng về thần giới, nhưng thiện niệm không thể chiến thắng tà niệm, sau cái chết của đại thần Bàn Cổ, ma giới nổi dậy chống lại thần giới, yêu giới cùng minh giới cũng quy y ma giới.

Từ đây thần ma luôn xung đột với nhau.

Thanh Vân Tông lập tông là để dạy dỗ đệ tử lấy bảo hộ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, diệt trừ yêu tà, vì vậy nếu ai biết trên người Thịnh Mạnh Thương có sát khí, hắn chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn.

Từ xưa đến nay, chúng sinh tu luyện đều dựa vào linh khí của trời đất, chỉ có tà ma ngoại đạo mới lạc lối, cướp đi linh mạch của sinh linh khác để nâng cao tu vi.

Con đường quanh co này đã tiến hóa qua hàng vạn năm, đã hình thành các loại chi nhánh công pháp, sát khí chính là một trong số đó, thậm chí còn có nhiều người đòi đánh, bởi vì nó được hình thành bởi sự oán hận của phàm nhân không muốn tái sinh sau khi chết, có thể mất đi nhân tính, đoạ vào ma đạo.

Sát khí sẽ không bị người hấp thụ trong khoảng thời gian ngắn mà sẽ ăn mòn trong nhiều năm cho đến khi vật chủ từ bỏ chống cự, vậy ý nghĩa là ký chủ đã tới tuyệt cảnh rồi.

Sau khi từ Thông Thiên Tháp xuống dưới, ta chợt nghĩ đến những ác linh mà ta đã gặp phải khi xuống núi rèn luyện nhiều năm trước, lúc ấy hiểm nguy trùng trùng, ta trúng bẫy rập thiếu chút nữa chết tại đó, còn mang theo một thân ác linh oán niệm trở về.

Khi đó sư phụ cùng Quý sư đệ đều không ở, chỉ có ta và Thịnh Mạnh Thương ở Tễ Nguyệt Sơn yên tĩnh đến đáng sợ, ta bị oán niệm tra tấn mấy ngày mấy đêm, cuối cùng khi tỉnh lại sau một giấc ngủ thì anh sát khí hình thành từ oán niệm đã biến mất một cách khó hiểu.

Từ xa xưa sát khí độ hóa cửu tử nhất sinh, nếu như không thể xua tan, độ linh sư cũng sẽ rơi vào bát phương hoa quỳnh cảnh, chịu vạn quỷ gặm ăn cho đến tử vong.

Hoặc là độ kiếp thành tiên, hoặc là vĩnh thế không được siêu sinh.

Ta tưởng rằng số mệnh của ta là phải chạy thoát, cho đến khi ta nhìn thấy Thịnh Mạnh Thương trong kính Ung Hoà với mái tóc đen và đôi mắt đỏ như máu, ta mơ hồ hiểu ra những sát khí vốn ký túc trên người ta thế nhưng chạy tới trên người Thịnh Mạnh Thương.

Đến tột cùng vì sao những sát khí đó lại chạy đến trên người hắn?

Mà ta cũng bởi vì mặc kệ hắn tự sinh tự diệt, thậm chí bị buộc gia nhập thành đại gia đình vây ẩu, do đó khiến Thịnh Mạnh Thương đánh mất một tia thiện niệm cuối cùng.

Nguồn gốc mọi thống khổ của hắn hóa ra đều là do ta.

Nhưng ta thề với lương tâm không tồn tại của mình, trước khí nói ta không biết chuyện sát khí, nếu không phải lần nào ta cũng chủ động nhận việc rồi xử lí, Thịnh Mạnh Thương sớm tại góc xó xỉnh bị người một đao chém.

Mỗi lần đánh hắn mọi người đều sẽ dồn hết sức lực đánh hắn, trông ta nhìn như hung thần ác sát, đánh đến bộ mặt vặn vẹo, nhưng mọi lực ra đòn đều bị linh lực của ta chặn lại.

Điều đó rất có hại cho thân thể, khiến linh lực của ta bị tắc nghẽn nhiều lần thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma.

Huống chi sư muội có thể làm người tốt cho Thịnh Mạnh Thương những loại thuốc đó, đều là ta trộm trong kho nhỏ của sư phụ, nếu như bị hắn phát hiện, năm sau ta sẽ là người có cỏ mọc trên mộ.

Nhưng hiện tại xem ra, Thịnh Mạnh Thương đã là hận ta tận xương, chờ hắn tu thành ma cốt, ta sẽ là người đầu tiên mà hắn báo thù.

Ta cảm thấy mình còn có thể vùng vẫy một chút.

Vì thế, ta đã nghe theo lời dạy vất vả cần cù của Lão Bát, quyết định trước tiên phải áp xuống sát khí của Thịnh Mạnh Thương, sau đó tìm cách diệt trừ tận gốc.

Nếu muốn sát khí ngừng sinh trưởng tốt, trước tiên phải để hắc liên hoa cảm nhận được tình yêu thế gian.

Cho nên khi ra ở sau cột đá nhìn mọi người bắt Thịnh Mạnh Thương cực khổ chọn lêи đỉиɦ núi cực khổ gánh nước, ta lập tức đã giấu Lão Bát, nhảy ra ngoài biến thành anh hùng cứu mỹ nhân.

“Dừng tay!” Ta hét lớn một tiếng, mười phần chí khí.

Thực ra để phù hợp với tình hình thì ta hẳn phải cười tuấn mã, hô to đao hạ lưu người, đáng tiếc Thanh Vân Tông này chim không thèm ỉa, mọi người đều dựa vào hai cái đùi để đi lại, ngay cả một con ngựa cũng tìm không ra.

Bởi vì ta can thiệp, Phá Hiểu vốn đã giơ lên nấm đấm bị dọa đến run lên, mang theo bộ mặt tức giận chuyển qua, khi nhận ra là ta thì sắc mặt liền thay đổi, ngốc một chút rồi chạy lại đấm vai cho ta.

“Đại sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Lúc này không phải ngươi ở sau núi luyện công sao?” Phá Hiểu nịnh nọt hỏi.

Ồ wow, hóa ra đã chọn đúng thời điểm, chọn lúc ta không có ở đây liền hướng tới lão đại mà đánh Thịnh Mạnh Thương đúng không, trách không được ta mỗi lần đều không thấy được con quỷ trong ngươi.

Tiểu tử thúi, đầu không lớn nhưng lại có nhiều mắt.

Ta quét một vòng, đều là người quen cũ, bọn họ không hề ngạc nhiên khi thấy ta, còn chờ mong ta chém ra một nhát đầu tiên để đánh Thịnh Mạnh Thương.

Ta: “……”

Mấy đệ tử này đều có phản ứng thế sao, huống chi là Thịnh Mạnh Thương, hắn đã tập mãi thành thói quen rồi.

Nhìn hắn ngã ngồi trên mặt đất, nước tràn vào thấm đầy tay áo, bàn tay của hắn giơ lên để chặn nấm đấm vẫn chưa hạ xuống, khiến trong lòng ta cảm thấy thật lạnh.

“Mấy ngày gần đây mọi người ở Tiên Môn đại hội đều rất bận rộn, các người quen hành hạ, tại trước nơi công chúng bắt nạt đồng môn đệ tử, không sợ mặt khác tông môn đệ tử chê cười.” Ta nói.

Ta liếc nhìn Thịnh Mạnh Thương một cái, thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn không bị thương, ngay sau đó lạnh lùng nhìn những đệ tử ngoại môn vẫn còn tâm tồn may mắn.

Giọng điệu của ta gay gắt nghiêm túc, vì thân phân với tu vi, những đệ tử này mặc dù thường đi gần ta nhưng đều có chút sợ hãi ta, sau khi ta nói xong, những đệ tử đó nhìn nhau, hiển nhiên có chút hoảng loạn, vội vuốt mông ngựa nói: Đại sư huynh, xin ngươi đừng nói với chưởng môn, nếu như bị hắn biết chúng ta đã làm xấu mặt tông môn, không chừng sẽ đuổi chúng ta ra khỏi tông phái.”

“Đây là việc nhỏ, ta đương nhiên sẽ nói cho chưởng môn.” Ta thấy đã có hiệu quả như mong muốn, ta nước xuống bật thang mà không để người khác chú ý những điều kỳ lạ và giữ được mạng sống của Thịnh Mạnh Thương.

Chỉ có Phá Hiểu không có nhãn lực thấy, tự nhận thực hiểu biết ta, tri kỷ nhỏ giọng nói: “Các sư đệ đều hiểu rõ ý của đại sư huynh, tuyệt không để tiểu tử này làm bẩn mắt sư huynh, lần sau nhất định sẽ tìm mộ chỗ tốt để xử lí hắn.”

Ta: “……”

Nhìn Phá Hiểu nháy mắt với ta, ta mặt vô biểu tình trong lòng than thở, khóe miệng run rẩy vài cái.

Ngươi rất tuyệt vời, người đã hiểu lầm mọi ý tốt của ta nên lần này tất cả đều vô ích.

Nếu Thịnh Mạnh Thương không che giấu cảm xúc, phỏng chừng mọi hận thù của hắn đã hóa thành kim châm chọc thủng ta vài lỗ.

Sau lời chỉ điểm của Phá Hiểu, chúng đệ tử lập tức mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu rõ, chỉ có mình ta là trợn mắt ra sau đầu.

Những đệ tử đó lúc đầu còn do dự, thấy ta cũng thực “chán ghét” Thịnh Mạnh Thương, một đệ tử lớn lên tựa như du côn bên đường bạo dạn đi tới đá một chân vào Thịnh Mạnh Thương, mắng: “Thứ gì, nghe thấy gì không, hôm nay tâm tình đại sư huynh rất tốt, tạm thời buông tha ngươi, còn không mau cút đi!”

Thịnh Mạnh Thương siết chặt nắm tay rồi thả ra, cúi đầu, cuối cùng loạn choạng đứng dậy, khập khiễng đi nhặt thùng nước đã rơi xuống.

Mu bàn tay hắn đỏ bừng, có chỗ rách da chảy máu, không biết vừa rồi ai dẫm chân hắn, thật biếи ŧɦái.

Nhưng cho dù Thịnh Mạnh Thương đã nhẫn nhục chịu đựng, yên lặng đi nhặt thùng nước, còn không phải là ý của những người này, khi hắn khom lưng thì bị đá ngã xuống đất, thùng nước vừa nhấc lên lại đột nhiên rơi xuống, phát ra thanh âm nặng nề.

Ta: “……”

Ta dám nói, những người này về sau nhất định sẽ chết thảm hơn ta.

Chúng đệ tử đều phá lên cười, mới vừa hé miệng tính toán ngăn cản, kết quả còn chưa mở miệng, những đệ tử đó tựa như chuột thấy mèo, vẻ mặt thay đổi hướng về phía sau ta hành lễ.

“Chưởng môn.”

Chỉnh tề một tiếng thăm hỏi, ta ngẩn ra, cũng xoay người hành lễ, thiếu chút nữa cùng những đệ tử khác giống nhau, chân run như cầy sấy.

Người đến không ở khách chính là Thanh Vân Tông chưởng môn, một trong số ít người trong tiên giới có được tiên lực mạnh mẽ.

Truyền thuyết kể rằng trước khi hắn lịch kiếp cùng phàm nhân yêu nhau, ngoài ý muốn lịch kiếp trước tiên phải kết thúc phi thăng làm thượng tiên, nhưng phàm nhân nương tử chịu mê hoặc nhập ma, hắn chém gϊếŧ thể tử lúc còn sống.

Khi phát hiện thể tử có con trong bụng, cũng không hề có cảm xúc giao động, lãnh tâm mỗ bụng lấy con, đó chính là sư muội.

Chưởng môn không một cảm tình nào đối với sư muội, cung cấp cho nàng đồ ăn thức uống ngon, không giấu giếm người khác bất kỳ điều gì, cũng không hề có một biểu hiện của một người phụ thân quan tâm đến khuê nữ của mình.

Chúng đệ tử vừa nhìn thấy hắn thì đã sợ, không ai dám nói chuyện cùng hắn, chỉ có một số vị trưởng lão mới có thể nói được vài câu, ngay cả sư phụ của ta người vô liêm sỉ nhất đều nói: “Ngươi chưởng môn sư bá trong mắt chỉ có thương sinh, ngươi không được làm điều gì khiến hắn không thích, nếu không ta có khóc đến ra nước mắt cũng không thể cứu ngươi được.”

Cho nên ta đã học được rất nhiều điều từ sư phụ, sợ chưởng môn sợ đến muốn chết.

Nhưng hiện ta càng làm cho ta sợ hãi chính là sau khi chưởng môn đến gần chúng ta, ở trước mặt dừng lại, ta liền thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào Thịnh Mạnh Thương đang ở phía sau ta hai ba bước.

Lòng a đột nhiên nhảy dựng, trong lòng gào thét, chưởng môn là thượng tiên, hiện giờ trên người Thịnh Mạnh Thương sát khí dày đặc, hắn không thể không biết chuyện này, trách không được hắn không thích Thịnh Mạnh Thương.

Trái tim ta đột nhiên bắt đầu đập loạn xạ, bởi vì chưởng môn cười lạnh một tiếng, nói với Thịnh Mạnh Thương: “Quả thực, lẽ ra lúc trước bản tôn không nên thủ hạ lưu tình.”

Tim ta đập nhanh đến mức sắp bay ra khỏi cổ họng, quay đầu nhìn sang, Thịnh Mạnh Thương mặt vô biểu tình, khuôn mặt khiến Thanh Vân Tông nữ tử đệ tử phát điên, có một chút đạm mạc, phản phất lời nói kia không phải nói hắn.

Không hổ là người luôn làm được đại sự, tính cách ứng phó trước biến cố này khiến tại hạ hội phục.

Đáng tiếc ta không thể bình tĩnh được như vậy, ta vắt hết óc nghĩ cách mang tiểu sư đệ hắc hóa trở về, nhưng chưa kịp thực hiện bước đầu tiên, liền cho ta tới một cái chiêu lớn.

Nếu không vượt qua cửa ải này, không cần phải đợi đến ngày mai, nói không chừng Thịnh Mạnh Thương sẽ đổi nhiên nổi điên, ngay cả cơ hội mọc cỏ trên mộ ta cũng không có, nhưng đó là sự phụ ta đều nói không thông cái đầu trâu ngoan cố chưởng môn.

…… Ta hiện tại một gậy đánh Thịnh Mạnh Thương bất tỉnh, nói phải về Tễ Nguyệt Sơn ăn cơm chiều còn kịp sao?