Tác giả: Toàn Cơ Phu Nhân
Edit: Gấu Trắng
_____________________
Chỉ có ở s1apihd.com
Khương Lạc Lạc ghé vào trên sô pha, nghe giọng nói máy móc vang lên trong đầu:
【 độ hảo cảm +2】
【 độ hảo cảm +2】
【 độ hảo cảm +2】
【 độ hảo cảm +2】
【 độ hảo cảm +2】
Cậu chống cằm nhìn về phía phòng tắm, “Nhân cách này của Phó Đình Xuyên thật sự rất dễ dỗ nha!”
Từ buổi sáng đến bây giờ, cậu chẳng qua là chỉ nói vài câu ngon ngọt, cái gì cũng chưa làm……
À, cậu còn ngủ một giấc.
Độ hảo cảm đã 20,1.
【 hắn thực sự rất ngây thơ. 】 hệ thống thân thiện mà nhắc nhở.
Khương Lạc Lạc hiểu rõ gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi
“Đêm nay tôi có thể ngủ ngon rồi.”
Thấy thời gian tắm rửa khá lâu, Khương Lạc Lạc tận dụng thời gian này đã đắp xong mặt nạ dưỡng da và thay quần áo.
Cậu ở cửa phòng tắm đi qua đi lại hai vòng
“Cậu nói xem, sao hắn còn chưa ra, tôi có nên gõ cửa thúc giục hắn một chút hay không?”
“Cơm trưa còn chưa có ăn đâu, tôi sắp chết đói rồi.”
Hệ thống không trả lời, nhưng có tiếng gõ cửa phát ra từ trong phòng tắm.
Khương Lạc Lạc vội vàng chạy qua đứng ngay cửa: “Phó Đình Xuyên ~”
Giống như là đã đợi hắn từ rất lâu.
Suy nghĩ từ đáy lòng dâng lên, khóe miệng tối tăm của Phó Đình Xuyên hiện lên ý cười, nhưng vừa nghĩ đến lời nói tiếp theo, ý cười lại nhanh chóng mất đi.
Khương Lạc Lạc nghe thấy âm thanh của Phó Đình Xuyên từ bên trong cánh cửa truyền đến: “Tôi không có quần áo.”
“Tôi đi lấy cho anh~” Khương Lạc Lạc quay đầu rời đi.
“Tôi không mặc quần áo của nam nhân khác.” Bên trong cánh cửa phát ra âm thanh rầu rĩ.
Quần áo của nam nhân khác?
Khương Lạc Lạc phản ứng lại, ba hoa chích choè: “Không phải quần áo của nam nhân khác, là quần áo tôi chuẩn bị cho anh. Mấy ngày hôm trước tôi tìm thợ may chuyên nghiệp làm cho anh, đều là kích cỡ của anh, lát nữa anh mặc vào sẽ biết.”
Phó Đình Xuyên nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, xem như đã chấp nhận rồi.
Quần áo quả nhiên là cắt may theo kích cỡ của hắn.
Phó Đình Xuyên nhìn một thân chính trang của mình trong gương, nhíu mày: “Sao cho tôi mặc cái này?”
Mặt của Phó Đình Xuyên cùng với trang phục của Phó Đình Xuyên, bá tổng Phó Đình Xuyên như xuất hiện ngay trước mắt, Khương Lạc Lạc tự nhiên cảm thấy eo bắt đầu đau đau, cậu giúp Phó Đình Xuyên sửa cổ áo:
“Bởi vì buổi chiều anh phải đến công ty.”
Đối với Phó Đình Xuyên không có động lực này Khương Lạc Lạc cảm thấy phải tiến hành giáo dục hắn.
Đối với kẻ tấn công, thì đòn tấn công phải có đạo đức.
Anh phải kiếm tiền, thì mới nuôi được vợ chứ.
Rốt cuộc cậu cũng không biết sẽ ở thế giới này bao lâu, vạn nhất thời gan công lược quá lâu, tiền của bá tổng Phó Đình Xuyên kiếm được đều tiêu xài hết, cậu không muốn đi uống gió Tây Bắc cùng nhân cách này của Phó Đình Xuyên đâu.
Không ổn chút nào.
Gió Tây Bắc sẽ thổi nhăn da mặt xinh đẹp của cậu, làm khô giọng nói như chim sơn ca của cậu, đem Khương Lạc Lạc mọng nước biến thành "gừng lát lát" khô héo!
Không chịu đâu!
“Anh không muốn đi làm sao?”
Khương Lạc Lạc ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn hắn, môi hồng hơi chu:
“Chồng của tôi lợi hại như vậy, sao có thể mãi bị giam ở trong nhà? Anh ấy nhất định phải đi tới không gian rộng lớn phát triển sự nghiệp của mình~”
“Tôi tin tưởng anh, nhất định có thể thành công ~”
Phó Đình Xuyên tâm tình phức tạp.
Hắn sao lại không muốn đi ra ngoài làm việc?
Là đàn ông trưởng thành, chẳng lẽ hắn muốn làm một người ở rể luôn bị khinh thường sao?
Gương mặt khắc nghiệt của quản gia hiện lên trước mắt, Phó Đình Xuyên mím môi.
Theo ý tưởng ban đầu của hắn, hắn muốn dựa vào Khương gia để bò lên. Đào rỗng Khương gia, chuyển chúng thành tài sản của mình, đạp lên toàn bộ Khương gia, sau đó đứng ở trước mặt Khương Lạc Lạc, thờ ơ nhìn Khương Lạc Lạc chỉ có hai bàn tay trắng khóc lóc cầu xin mình, cuối cùng là dùng một chân đá văng cậu rồi cười lạnh rời đi.
Chính là như vậy……
Nỗi lòng Phó Đình Xuyên xoay chuyển trăm ngàn lần, cuối cùng nắm lấy tay Khương Lạc Lạc
“Tôi sẽ đối tốt với cậu.”
-
Trên đường xuống lầu đến nhà ăn, quản gia chào hai người rồi tiếp đón, lại gọi Khương Lạc Lạc.
“Khương thiếu gia, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”
Khương Lạc Lạc kéo tay áo Phó Đình Xuyên: "Anh đi trước đi, tôi lập tức tới liền.”
Phó Đình Xuyên sắc mặt không tốt liếc nhìn quản gia một cái, “ Ừ ” một tiếng.
Hắn biết cái lão đông tây này không phải là người tốt.
Nói không chừng là lúc trước, chính ông ta xúi giục Khương Lạc Lạc đối xử không tốt với mình.
Sau này phải tìm cơ hội đuổi ông ta đi.
Quản gia cảm thấy sau lưng lạnh căm, nhìn theo hướng Phó Đình Xuyên rời đi, ông nhỏ giọng:
“Khương thiếu gia, cậu với thiếu gia có phải cãi nhau phải không? Sao tôi cảm thấy hôm nay ngài ấy rất kỳ lạ?”
“Sáng nay, ngài ấy mặc bộ quần áo cũ không biết tìm được ở đâu, đứng phơi dưới mặt trời, tôi vừa hỏi thì liền tức giận!”
“Tôi sợ tới mức không dám nhiều lời, may mà cậu kêu ngài ấy đi vào.”
Quản gia chà xát tay, có chút khó xử:
“Cậu thường ở cùng ngài ấy, nếu cậu cảm thấy có gì không đúng, thì nói tôi, tôi sẽ gọi điện về nhà cũ bên kia, gọi lão gia phu nhân đến đây, đưa thiếu gia đi.”
Khương Lạc Lạc nghiêm túc nghe xong, nụ cười trên miệng không ngừng tăng lên: “Ông hiểu lầm rồi, không có chuyện gì đâu.”
“ Gần đây Phó Đình Xuyên có hứng thú với việc sắm vai nhân vật, nói cái gì mà trải nghiệm cuộc sống nhân sinh phong phú, nghe nói kiểu này đang được giới trẻ ưa chuộng.”
“Giờ hắn đang đóng vai một người ở rễ rất nổi tiếng trong tiểu thuyết nam tần, hắn thích cảm giác vươn lên trong cuộc sống khó khăn. Ông đừng để ở trong lòng, mặc kệ hắn đi, qua mấy ngày thì sẽ ổn thôi.”
Quản gia gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, “Thiếu gia cũng thật đáng thương, khi còn nhỏ không có bạn chơi cùng, sau khi lớn lên gặp được Khương tiểu thiếu gia, tính trẻ con lại trở về.”
Ông thở phào nhẹ nhõm: “Tôi đây yên tâm rồi.”
Khương Lạc Lạc phối hợp gật đầu, đầu nhỏ lắc qua lắc lại: “Chắc là vậy, chắc là vậy.”
Lúc tới nhà ăn, Phó Đình Xuyên quả nhiên đang đợi cậu, Khương Lạc Lạc ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Phó Đình Xuyên.
Phó Đình Xuyên cao 1m90, so với người bình thường còn cao hơn một khúc, hiện giờ ngồi ở trên ghế nhưng lại cao gần bằng Khương Lạc Lạc đứng bên cạnh hắn.
Khương Lạc Lạc nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, bỗng nhiên vươn hai ngón tay nhỏ, nâng mặt Phó Đình Xuyên lên, chậm rãi đem mặt hắn lại gần.
Hơi thở ngọt ngào gần trong gang tấc, mang theo hương thơm nhè nhẹ đặc trưng của thiếu niên từng đợt từng đợt thâm nhập vào hô hấp của hắn.
Cánh môi hồng nhuận hơi mở ra một chút, càng làm người ta muốn tìm tòi đến cùng.
Còn ngươi đen đặc của Phó Đình Xuyên nháy mắt giãn ra, hô hấp nháy mắt ngừng lại, tay đặt ở trên bàn cơm nâng lên, giây tiếp theo liền đặt trên vòng eo mảnh khảnh của đối phương.
Trán của người kia tiến đến, nhẹ nhàng chạm vào trán hắn.
Hắn thấy lông mi mềm mại của Khương Lạc Lạc phẩy phẩy giống như cây quạt nhỏ, con ngươi trong trẻo lóe lên ánh sáng, mỗi khi nó chớp một lần, thì tim hắn đập nhanh hơn một chút.
Nhưng qua hai hơi thở, Khương Lạc Lạc từ trên trán hắn rời đi, nói với cô hầu gái bên cạnh: “Thiếu gia sắp bị cảm nắng, vào phòng bếp pha chút nước trái cây giải nhiệt uống cho đỡ.”
Hắn giống như con cá mắc cạn lại lần nữa bị ném vào trong nước, không dấu vết thở ra một hơi thật sâu.
Hắn còn tưởng rằng……
Thật là, sao hắn lại nghĩ cậu sẽ hôn mình.
Cậu cũng sẽ làm như vậy với tên gian phu kia sao, không chừng còn ân cần hơn.
Cảnh đẹp trong bồn tắm chợt lóe qua, trên xương quai xanh như hình trăng non có tên đàn ông khác đang diễu võ dương oai.
Phó Đình Xuyên rũ mắt, đôi mắt sâu không thấy đáy tràn đầy sóng ngầm mãnh liệt nguy hiểm.
Thật là làm người khác ghen ghét mà.
Tay phải cùng khớp xương rõ ràng nhéo lên chuôi dao khắc hoa màu vàng, hơi dùng sức, lưỡi dao màu bạc sắc bén đâm vào miếng bò bít tết, máu loãng màu đỏ theo lưỡi dao chảy ra.
Lưỡi dao bạc phản xạ hình ảnh một nam nhân hơi nheo đôi mắt.
Hắn cong cong môi.
Dường như có giải pháp gì đó.