Với những cô gái chưa chồng, tôi đã gặp những cô có tư tưởng phóng khoáng, sống rất hiện đại và táo bạo, cũng không thích ràng buộc gì nhiều. Nhưng số này ít thôi. Còn lại, đa phần ban đầu cũng ít nhiều ngần ngại khi quen với một người đàn ông đã từng có một đời vợ như tôi. Nhưng thật đáng buồn, có một sự thật không thể chối cãi là phong độ, sự thành đạt, quyền lực, sự giàu có, sự từng trải của một người đàn ông tự thân nó đã là một vầng hào quang cuốn hút khó cưỡng với một cô gái trẻ. Chỉ cần người đàn ông ấy tỏ vẻ săn đón, quan tâm một cách tinh tế, làm cho họ thấy thỏa mãn cái tự tôn của họ thì họ sẽ đổ hồi nào mà không hay.
Và, một điểm yếu nữa của phụ nữ, kể cả người đã có gia đình hay chưa là rất hay ảo tưởng và mơ mộng, ít khi chịu tìm hiểu cụ thể tình hình để nhìn thẳng vào thực tại. Chẳng hạn, tôi có thể rất nồng ấm với một cô gái trong một khoảng thời gian nào đó, để lại vài kỷ niệm thật ngọt ngào lãng mạn, sau đó đột ngột lạnh lùng, xa cách, biến mất hẳn. Biến mất hẳn cho đến khi họ chủ động liên lạc lại. Thật ra là tôi không có nhu cầu. Tôi đã có những phụ nữ khác, tôi không thiếu thốn gì cả. Tôi có thừa thời gian chơi trốn tìm đuổi bắt, chơi mãi cũng được. Nhưng họ lại không nhận ra điều ấy.
Họ tưởng tượng, họ gán cho việc đột ngột biến mất ấy bằng một lý do đẹp đẽ mơ mộng nào đó như vì dằn vặt chuyện gì đó, đau khổ chuyện gì đó, lưỡng lự chuyện gì đó… chứ không phải là không để ý gì tới họ. Trong sự tự huyễn hoặc của người phụ nữ, nó phát triển thành một dạng cảm xúc bí ẩn thú vị. Và ở một chiều hướng nào đó, cái bản chất vị tha và tin người sâu xa của phụ nữ lại được dịp phát huy tối đa ở hoàn cảnh này. Gặp lại, chỉ cần tôi tỏ vẻ khổ tâm một chút, thậm chí không cần lý giải rõ ràng, họ vẫn tự nguyện lao vào vòng tay tôi, có khi còn nồng nhiệt hơn…
Hầu hết những phụ nữ mà tôi quen đều thiên về tình cảm hơn vật chất. Tôi cùng level với họ hoặc hơn đủ để họ ngưỡng mộ. Tôi điềm đạm, lịch sự, tế nhị, biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết khuyến khích, biết tìm hiểu họ thích gì, muốn gì, biết chiều chuộng, đủ kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng tôi biết có những anh bạn của tôi chinh phục phụ nữ đơn giản chỉ bằng tiền và những lời có cánh ngọt ngào. Và, thêm một điều đáng buồn nữa là không ít phụ nữ ngày nay – nhất là những cô gái trẻ chưa có sự nghiệp, chưa kiếm được nhiều tiền – đo mức độ tình cảm của người đàn ông bằng giá trị vật chất của những món quà. “Anh ấy không yêu mình, sao dám mua tặng mình những món quà đắt tiền như thế chứ”… Tôi thì không đánh giá cao những phụ nữ này.
Kể thêm cho các bạn một câu chuyện tào lao cho vui (các bạn tự hiểu nhé):
Tôi ngồi đối diện với A trong quán cf. Không gian đẹp, nhạc Pháp dìu dặt mơ màng. Tôi mỉm cười, chăm chú nghe A nói chuyện. Rồi tôi đốt một điếu thuốc, trầm ngâm. Bất chợt tôi nhìn A, cái nhìn xa xăm nhưng da diết, nhìn A mà như nhìn đi đâu xa lắm, về một chân trời xa lắm. A cười, hơi ngạc nhiên: “Sao anh nhìn em lạ vậy?”. Tôi cười buồn, thở dài: “Không có gì đâu. Chẳng qua chuyện em kể làm anh nhớ lại một chuyện xưa thôi”. A tò mò: “Chuyện gì thế, kể cho em nghe đi”. Tôi cười: “Chuyện dài lắm. Để lúc khác anh kể nhé”. Rồi tôi nhìn thẳng vào mắt A, mỉm cười thật dịu dàng: “Chiều nay em rảnh không? Anh muốn mời em ra ngoại thành ăn tối để thay đổi không khí, được không em?”.
Chúc các bạn một buổi tối thật ấm áp, êm đềm!
Sau khi tôi đi làm lại bình thường, một buổi chiều tôi nhận được tin nhắn của cô ấy: “Em đang ở Du Miên, anh rảnh không, đến ngồi với em một chút, được không?”. Tôi đến, trong lòng thấy cũng có một chút man mác, ngậm ngùi. Nhìn cô ấy gầy và xanh xao, nụ cười chào tôi cũng héo hắt. “Anh thế nào?”. “Anh khỏe. Còn em?”. “Em cũng vậy”.
Sau vài câu xã giao, chúng tôi ngồi nghe nhạc. Tôi nhâm nhi cà phê, đốt thuốc. Cô ấy cũng chỉ lặng lẽ ngồi bên tôi. Không ai nói thêm gì nữa. Chống chếnh và buồn thăm thẳm.
Trời sập tối. Tôi chào cô ấy ra về vì thấy nặng nề quá. Tôi tránh nhìn vào mắt cô ấy. Tôi chỉ nhìn bàn tay cô ấy. Bàn tay run rẩy. Tôi rời chỗ đó, gọi cho bạn đi nhậu. Say khướt.
Chiều chủ nhật tuần đó, lúc cô ấy vừa đến nhà tìm thì tôi có việc gấp phải đi gặp đối tác. Cha mẹ tôi và mấy đứa em họ đã về quê. Nhà không có ai vì tôi chỉ thuê người giúp việc theo giờ. Tôi thấy áy náy và ái ngại, chả lẽ lại bảo cô ấy ra về. Tôi đưa chìa khóa nhà cho cô ấy, đưa cho cô ấy một cuốn sách mới mua, bảo nếu cô ấy rảnh thì ở nhà chơi chờ tôi chừng khoảng hai tiếng.
Tôi ngồi nói chuyện với đối tác, cô ấy nhắn là nấu cơm chờ tôi về ăn cùng. Hơn 5h chiều tôi về, thấy cô ấy mặc tạp dề lúi húi dưới bếp. Thật sự tôi thấy bối rối, nên cười cười hỏi: “Em nấu chi cho cực vậy. Để anh đưa em ra ngoài ăn”. Cô ấy cũng hơi bẽn lẽn: “Ra ngoài chưa chắc có những món anh thích đâu” rồi lảng qua chuyện khác: “Nhà anh gần siêu thị cũng tiện thật. Em ra đó thấy thứ gì mình cần cũng có”. Cô ấy giục tôi đi tắm, thay đồ rồi xuống ăn cơm.
Một cảm giác thật khó nói. Vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Hệt như ngày xưa, khi chúng tôi còn là vợ chồng. Tôi đi làm về, vợ đang nấu nướng. Tôi tắm rồi xuống nhà ăn cơm. Chỉ có điều lần này…
Chúng tôi cùng ăn với nhau. Lần đầu tiên sau 10 năm, tôi lại được ăn một bữa cơm do cô ấy nấu.
Rồi cô ấy lo dọn dẹp. Tôi ra sân ngồi uống trà, và chờ. Tôi biết cô ấy có chuyện muốn nói.
Cô ấy ngồi cạnh tôi, buồn bã: “Em ly hôn rồi. Hôm qua em đã lên tòa án nhận quyết định rồi”. Tôi sững sờ, bởi vì trước đó tôi không quan tâm, không để ý, không hỏi thăm về cuộc sống riêng của cô ấy. “Sao vậy?”. Và nghe cô ấy kể, tôi mới biết được những uẩn khúc không ngờ trong cuộc sống chung của vợ chồng cô ấy, những chuyện như tôi đã từng kể với các bạn.
Tôi không biết nói gì, chỉ biết ngồi im nghe. Cô ấy gục đầu lên vai tôi khóc. Tôi cũng không biết nên an ủi làm sao, bởi chính tôi lúc đó cũng cảm thấy rất chán nản. Tôi buột miệng nói với cô ấy mà cũng như nói cho chính mình: “Có lẽ là số phận, em à”.
Rồi tôi đưa cô ấy về. Một căn hộ chung cư ở quận 7. Đến trước cửa phòng, cô ấy cảm ơn tôi, bảo nhờ có tôi mà cô ấy thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Tôi chúc cô ấy ngủ ngon. Rồi về.
Tôi gọi cho bạn đi nhậu. Lại say khướt.
Đêm đó cô ấy nhắn tin cho tôi nhưng tôi say quá, hôm sau mới đọc: “Em nhớ anh vô cùng! Những năm qua, em chưa bao giờ thôi nhớ anh!”. Tôi không trả lời, cũng không gọi lại.
Một chiều, cô ấy lại nhắn tin cho tôi: “Em đang ở Du Miên, đến ngồi với em một chút, được không?”. Tôi đến. Lại trầm ngâm ngồi đốt thuốc nghe nhạc. Đến lúc tôi định về, cô ấy chợt hỏi: “Anh nghĩ sao nếu em chuyển về quê sống với cha mẹ? Có lẽ em nên rời TP này”. Tự dưng tôi thấy bực mình: “Em nghĩ sao vậy? Ở đây em đã có nhà cửa, em đang có một công việc tốt. Về quê làm lại từ đầu à? Muốn làm bà cô già trong nhà à? Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi, bớt sống theo cảm tính đi có được không?”.
Không hiểu sao lúc đó giọng tôi lại gay gắt như vậy. Cô ấy hơi ngẩn ra, nhìn tôi, rồi lại thở dài: “Anh nghĩ sao nếu một ngày em vào chùa đi tu?”. Lần này đến lượt tôi ngẩn người. Tôi bật cười: “Chắc đói quá nên đầu óc có vấn đề rồi. Thôi để anh mời em đi ăn tối”.
Chúng tôi ra một nhà hàng ven sông có nhiều món ăn Miền Trung ngon ở Thanh Đa. Gió ***g lộng nên tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Cô ấy có vẻ vui hơn, cười nhiều, nói nhiều và còn đòi uống rượu, đòi cụng ly với tôi.
Sau khi ăn uống no say và đưa cô ấy về, tôi trở về nhà, lên giường, ngủ ngon. Nhưng gần sáng thức giấc, tôi thấy đt có tin nhắn của cô ấy: “Cảm ơn a! E đã có một tối rất vui! Nhất là khi a có vẻ giận dữ với e, vì như thế có nghĩa là hình như a vẫn còn quan tâm tới e!”.
Tôi không trả lời, cũng không gọi lại sau đó.