Rồi em lại bật cười rạng rỡ như muốn xua đi u ám: “Anh còn nhớ cái lần nghe anh rời khỏi thiền viện ấy, em đã nói gì không?”. Tôi trả lời, thấy càng nặng nề hơn: “Nhớ. Em nói kiếp này sẽ bám chặt lấy anh để trả nợ, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, dù anh có yêu người khác, lấy vợ khác”.
Em rúc đầu vào người tôi: “Có chuyện gì còn có thể kinh khủng hơn những chuyện mà chúng ta đã trải qua? Em yêu những giây phút này, có anh ở bên em. Mà sau này sẽ không chỉ có riêng chúng mình đâu nhé”.
Tôi ngỡ ngàng: “Em nói vậy là sao?”. Em cười thật hiền, mắt lấp lánh hạnh phúc, kéo tay tôi đặt trên bụng: “Con chúng mình được hơn hai tháng rồi đó!”.
Lúc ấy, tôi như chết lặng trong một cảm giác thật khó tả. Có lạ lẫm, có xót xa ngậm ngùi, có vui mừng. Tôi ôm em vào lòng, hôn em thật nhiều: “Thật ư, sao bây giờ mới cho anh biết?”. Rồi tôi lo lắng: “Biết vậy mình đã ở nhà, lang thang chi tới đây, lỡ có chuyện gì…”. Em lại rúc đầu vào ngực tôi: “Anh yên tâm, em biết giữ gìn mà. Bác sĩ nói con khỏe, mọi chuyện đều ổn”.
Đêm qua, chúng tôi đã cùng quỳ với nhau, trước đất trời. Tôi thề sẽ yêu thương em và con trọn đời. Em thề sẽ mãi mãi bên cạnh tôi, yêu thương tôi và con trọn đời. Rồi chúng tôi ôm nhau mà khóc.
Thật sự tôi thấy nhẹ lòng hẳn. Có lẽ những thăng trầm và đau buồn ngày cũ, không phải một sớm một chiều là có thể lãng quên. Nhưng tôi và em sẽ xếp nó lại, xếp vào một góc nào đó, để sống tiếp. Chúng tôi phải có trách nhiệm với mình và với nhau. Không chỉ đơn thuần là tình yêu đôi lứa. Tôi tâm niệm sẽ sống thật tốt với ngày hôm nay, cho chúng tôi và con của chúng tôi. Tôi tin rằng em cũng thế.
Còn ngày mai ư? Làm sao biết trước được điều gì. Chỉ cần mình sống trọn với hôm nay, thì ngày sau sẽ không phải hối tiếc.
Chuyện của chúng tôi có lẽ dừng ở đây. Chúng tôi sẽ kết hôn lại, sẽ làm đám cưới lại và chờ thiên thần nhỏ của chúng tôi ra đời. Xin cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Tôi sẽ gửi lòi cảm ơn đến một số người sau. Chúc tất cả vui vẻ!
Hết