Thập Niên 70: Mang Theo Dược Vương Xuyên Không

Chương 17: Phượng... trắng?

"Cô mới là vịt, cô mới là quạ, cả nhà cô đều là vịt và quạ, ta là phượng trắng, là linh hồn của không gian, là chim thần bất tử, hiểu không? Đồ ngốc."

Phượng... trắng?

Một con phượng trắng mà đen không một tia trắng?

Tô Nguyệt Hi bỗng nhiên cảm thấy thương cảm cho cha của Hắc Kim, cặp sừng chắc phải dài lắm!

Nhưng, những cái móng nhỏ trên mặt mềm mại, giống như đang massage cho mình, cũng khá thoải mái, rõ ràng là Hắc Kim đã thu gọn phần nhọn của móng, tránh làm tổn thương cô.

Con chim thần này cũng khá tốt, miệng cứng nhưng lòng mềm.

Thôi, nể tình con phượng trắng này dễ thương, cô sẽ không nói ra sự thật để làm tổn thương con chim thần này.

Để có thể vuốt ve con chim thần, Tô Nguyệt Hi đưa móng nhỏ của Hắc Kim lên ngón tay mình, để nó đứng trên tay cô.

Bàn tay kia vuốt ve bộ lông mềm mượt hơn cả lụa, nhẹ nhàng xin lỗi: “Là tôi nhìn không rõ, bạch phượng đại nhân, chào ngài."

Lời xin lỗi cũng khá chân thành, Hắc Kim liếc Tô Nguyệt Hi bằng ánh mắt khinh thường của một vị vua: “Cạc cạc, biết lỗi thì sửa, cô vẫn là cô gái tốt."

Thực tế trong lòng Tô Nguyệt Hi: A! Cảm giác này, mềm và trơn, thậm chí còn thoải mái hơn cả khi sờ vải tơ tằm, muốn vuốt mãi mãi.

Về ánh mắt và lời nói của Hắc Kim, ừm... cô không nghe thấy, không thấy.

Đáng tiếc là Hắc Kim không nhìn thấy sự thật này bằng đôi mắt nhỏ của mình, vẫn nghĩ rằng Tô Nguyệt Hi đã bị uy lực bá vương của mình làm cho kinh sợ.

Con sen mới của chúng ta có chút nhút nhát, nhưng người như vậy thường nghe lời nhất, sẵn lòng quỳ gối dưới móng sắc của chim thần.

Còn có kỹ thuật massage của con sen mới cũng rất tốt, Hắc Kim rất hài lòng.

Vậy thì, truyền thừa của con sen cũ có thể trao cho con sen mới rồi.

Qua kỹ thuật vuốt lông tuyệt vời và những lời ngon ngọt không tốn tiền, Tô Nguyệt Hi thành công biết được quy tắc của không gian Dược Vương từ miệng Hắc Kim.

Không gian Dược Vương, như cái tên đã nói, chính là không gian mà Dược Vương để lại.

Về việc Dược Vương nào để lại, Hắc Kim không nói, Tô Nguyệt Hi nghi ngờ rằng nó cũng không biết.

Và để sử dụng không gian Dược Vương cũng rất đơn giản, điều quan trọng nhất là dòng máu của Dược Vương.

Chỉ có người mang dòng máu Dược Vương mới có thể mở không gian.

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Nguyệt Hi: Ban đầu nghe thấy tiếng cạc cạc, tôi tưởng là một con vịt.

Sau đó tôi mới phát hiện mình đã sai lầm nghiêm trọng, tiếng cạc cạc không nhất thiết là vịt, còn có thể là một con phượng trắng màu đen tuyền.

Hắc Kim: Cô có lễ phép không thế?