"Bác gái, cháu thực sự không cố ý, chỉ là sức khỏe cháu quá yếu, nếu phải xuống vùng nông thôn cháu sẽ chết mất, cháu đành phải làm vậy."
"Đồ khốn nạn, sức khỏe không tốt thì có quyền đổi tên người phải xuống nông thôn thành tên chị mình sao? Tô Hiểu Mai, tao đã không tệ với mày, kết quả mày lại đối xử với tao như vậy, mày đúng là đồ vô ơn."
"Hu hu... Bác gái, cháu biết lỗi rồi."
"Lỗi cái đầu mày, chỉ xin lỗi bằng miệng có ích gì? Bây giờ tên đã được ghi vào rồi, mày bảo chị mày phải làm sao?"
"Hu hu, bác gái, tên của thanh niên trí thức không thể thay đổi, hay là cháu thay chị cháu đi làm trước, sau này cháu chỉ giữ lại năm đồng, số tiền còn lại sẽ gửi hết cho chị cháu."
"Con mẹ mày, mày còn muốn làm thay công việc của chị mày á, cứ mơ đi! Tao đánh chết mẹ mày..."
"Á á á..."
Tiếng cãi vã chói tai, tiếng đánh đập chân thực đến nỗi khiến Tô Nguyệt Hi vẫn còn hơi mơ màng, nhận ra rõ ràng rằng mình đã chết vì ung thư, sau đó thực sự xuyên không.
Tô Nguyệt Hi không hiểu, tại sao cô lại xuyên không?
Phải chăng vì cô đã hiến tặng cơ quan, tài sản hàng tỷ cũng quyên góp, làm quá nhiều việc tốt?
Hay là ông trời thấy kiếp trước cô sống quá khổ, định bù đắp cho cô?
Tô Nguyệt Hi không hiểu được...
Chờ đã, Tô Hiểu Mai, cái tên này sao quen thế?
Đây không phải là nhân vật nữ chính trong cuốn tiểu thuyết thập niên mà cô mới đọc gần đây sao?
Nghĩ lại tên của mình, Tô Nguyệt Hi thay đổi sắc mặt.
Cô cứ tưởng ông trời cuối cùng cũng tốt với mình một lần, hóa ra là cô tự lừa dối bản thân, ông trời chưa bao giờ thích cô, dù để cô xuyên không, cũng chỉ là xuyên thành nữ phụ pháo hôi.
Nghĩ đến kết cục của nguyên chủ, Tô Nguyệt Hi thực sự muốn chửi thề.
Trong tiểu thuyết, nguyên chủ rõ ràng là hôn thê của nam chính, nhưng nam chính lại yêu nữ chính Tô Hiểu Mai.
Việc đính hôn với nguyên chủ hoàn toàn do mẹ nam chính sắp xếp, chỉ vì mẹ nữ phụ từng cứu nam chính suýt chết đuối, mẹ nam chính muốn báo đáp mẹ nữ phụ, nên đã giao hẹn hôn ước cho hai người.
Nam chính vốn rất biết ơn mẹ của nữ phụ, nhưng vì hôn ước, anh ta cảm thấy gia đình nữ phụ muốn nhà mình báo đáp ân tình, thái độ của anh ta thay đổi rất nhiều, trở nên ghét bỏ gia đình họ.
Anh ta rất uất ức, lại không dám chống lại lệnh của mẹ, nên đã xả giận lên nguyên chủ.