"Ngựa đẹp quá." Công Tu Dung đã từng nhìn thấy những thứ đắt đỏ cũng phải khen ngợi.
Nam nhân khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi mặc áo bào đen, tóc dài đen nhánh xõa sau lưng, trên trán đeo dây màu đen. Gương mặt của hắn lạnh lẽo tuấn tú, ánh mắt nghiêm khắc, khí thế mạnh mẽ lại hung hãn, người xung quanh không dám đến quá gần.
Công Tu Dung cũng chú ý đến người dắt ngựa, cảm thấy đối phương hơi quen, nên nheo mắt lại.
[Đệch, sao cữu cữu lại trở về ngay lúc này. Không được, không thể để cữu cữu biết ta ở Tiếu Khuynh Lâu, nếu không chết thế nào cũng không biết.]
"Tu Dung công tử, ta đột nhiên có việc gấp phải làm nên không ở lại lâu được, sau này rảnh lại đến chơi công tử, à không, đến tìm công tử."
Mộc Nam Cẩm nhanh chóng đi ra khỏi phòng của y.
"Chơi ta..." Công Tu Dung lặp lại hai chữ này, buồn cười nói: "Vậy mà ngươi cũng dám nói."
Quan viên ở lầu dưới cũng bối rối.
"Ai về thế? Sao nàng không nói rõ chứ."
"Chắc là người quen rồi."
"Thôi kệ, ta đi trước vẫn tốt hơn."
"Chúng ta đi cửa sau."
Nhóm người Lễ bộ Hữu Thị lang ném ngân lượng, vội kéo áo bào chạy ra ngoài cửa dưới ánh mắt sững sờ của nhóm nam kỹ.
[Ta phải nhanh chóng chạy về Đường gia trước khi Mộc Tần Dĩ trở về.]
Trong phút chốc, đám người Lễ bộ Hữu Thị lang dừng bước: "Mộc Tần Dĩ là ai?"
Có đồng môn không chắc chắn nói: "Hình như là cữu cữu của nàng, là một nha dịch nhỏ ở Lục Phiến Môn."
Đám người: "..."
Nếu như người khác biết một đám đại quan đang sợ một nha dịch nho nhỏ, chắc chắn sẽ cười rụng răng mất.
"Mọi người, chúng ta tiếp tục chơi đi." Lễ bộ Hữu Thị lang tức gần chết, không cam lòng đưa bạc rồi rời đi như thế, lại quay về uống rượu mua vui.
Sau khi Mộc Nam Cẩm rời khỏi Tiếu Khuynh Lâu, nàng đi đường tắt về Đường gia, đúng lúc gặp Đường Kinh Duệ vừa xong ca trực trở về.
Đường Kinh Duệ nhíu mày nhìn nàng từ trên xuống dưới: "Chẳng phải muội nói không trở về ăn tối à?"
Trong mắt Mộc Nam Cẩm hiện vẻ chột dạ: "Muội làm xong việc rồi nên quay về."
"Làm xong việc..." Đường Kinh Duệ cười khẩy mỉa mai: "Muội làm việc khá nhanh đấy."
Mộc Nam Cẩm gật đầu: "Đúng là làm hơi nhanh."
[Vốn định qua đêm ở bên ngoài chơi Công Tu Dung, ai ngờ Mộc Tần Dĩ trở về làm xáo trộn kế hoạch của ta.]
Đường Kinh Duệ nghe được tiếng lòng của nàng, suýt nữa bị nghẹn.
Trước kia chỉ cảm thấy Mộc Nam Cẩm vừa quấn người vừa đáng ghét, chứ không biết Mộc Nam Cẩm có thể làm người ta tức giận như thế.
"Lộc cộc..."
Tiếng vó ngựa từ xa đến gần.
Đường Kinh Duệ và Mộc Nam Cẩm nhìn sang, thấy Mộc Tần Dĩ vừa dắt ngựa vừa cưỡi ngựa vội vàng trở về.
"Nam Nam."
Mộc Tần Dĩ nhìn thấy Mộc Nam Cẩm, trên gương mặt lạnh lùng nở nụ cười tươi. Hắn kéo hắc mã xinh đẹp đi đến trước mặt nàng như hiến vật quý.
"Nam Nam, ta mang một con hắc mã về cho con, sau này con đi trực không cần đi bộ nữa."
Mộc Nam Cẩm nhướng mày: "Cho con à?"
"Đương nhiên là cho con rồi." Mộc Tần Dĩ sờ con ngựa: "Nam Nam nhà chúng ta xứng đáng có được thứ tốt nhất."
"Con ngựa này đẹp quá." Đường Kinh Duệ hâm mộ nhìn hắc mã: "Sư phụ, vậy quà của con đâu."
Mộc Tần Dĩ ghét bỏ liếc y: "Ngươi tăng cấp thành võ giả Bát phẩm chưa?"
Đường Kinh Duệ xấu hổ: "... Chưa."
Quãng thời gian trước y mới lên Thất phẩm, sao có thể thăng lên Bát phẩm nhanh như thế, y cũng không phải thiên tài học võ.
Mộc Tần Dĩ cười chê: "Vẫn chưa lên Bát phẩm mà muốn đòi quà à?"
Đường Kinh Duệ: "..."
Mộc Tần Dĩ vuốt tóc mái của Mộc Nam Cẩm: "Ta đói rồi, chúng ta đi vào vừa ăn vừa nói chuyện."
Quản gia nhìn thấy Mộc Tần Dĩ trở về, vui vẻ kêu lên: "Lão gia tử, lão phu nhân, cô gia về rồi."
"A Dĩ..."
Sau đó, Đường Liễu Chiêu chạy ra khỏi đại sảnh giống như một cơn gió, nhào vào trong lòng Mộc Tần Dĩ.
Ở góc Mộc Tần Dĩ không nhìn thấy, ả hơi ngẩng đầu nhìn Mộc Nam Cẩm, ánh mắt như muốn nói với Mộc Nam Cẩm đừng cướp đồ của ả.
[Đường Liễu Chiêu nhìn ta như nhìn tình địch làm gì? Ta là cháu của Mộc Tần Dĩ, không phải nữ nhân của hắn, ghen như thế chẳng hợp lý chút nào.]
Đường Kinh Duệ nhìn về phía cô cô của mình, ánh mắt của đối phương giống như muốn ăn sống Mộc Nam Cẩm khiến cho người ta run sợ.
Nhưng y không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ có lẽ cô cô không có con nên mới ghen ghét khi cô phụ đối xử tốt với cháu gái của mình như thế.
Mộc Tần Dĩ thấy thê tử có vẻ không vui, nhẹ nhàng đẩy Đường Liễu Chiêu ra, lấy một chiếc hộp ra khỏi bọc quần áo đưa đến trước mặt ả: "Đây là quà của nàng."
"Cảm ơn A Dĩ." Đường Liễu Chiêu mở hộp ra, bên trong là một chiếc trâm cài tóc làm bằng vàng.
Ả lấy ra cài lên tóc, khoe khoang cười với Mộc Nam Cẩm.
Lúc này, Đường Văn Tông đi tới kêu lên: "Các ngươi đừng đứng ở ngoài tán dóc nữa, mọi người đang chờ dùng cơm ở bên trong đấy."
"A Dĩ, chúng ta đi ăn cơm thôi." Đường Liễu Chiêu kéo tay của Mộc Tần Dĩ đi vào đại sảnh.
Mặc dù Đường lão gia tử và Đường lão phu nhân đã mất kiên nhẫn, nhưng khi vừa nhìn thấy Mộc Tần Dĩ, cho dù đang tức giận cũng không dám trút ra ngoài.
Nhắc đến cũng kỳ lạ, Mộc Tần Dĩ chỉ là ở rể, không phải là quan lớn, nhưng khi bọn họ nhìn hắn thì kiểu gì cũng bị khí thế của hắn dọa. Tưởng Chân Như định lấy cuộn tranh ra để Mộc Nam Cẩm chọn hôn phu, vội nhét vào ngăn tủ không cho Mộc Tần Dĩ nhìn thấy.