"Được rồi, Phong ca ca, muội đi đây, ngày mai lại đến tìm huynh."
Tuyết Ngọc công chúa biết dây dưa tiếp chỉ khiến Phong Tư Nam không vui, nàng ta bịn rịn xoay người xuống cầu thang, đúng lúc thấy Mộc Nam Cẩm đi từ dưới lầu lên.
Nàng ta thấy Mộc Nam Cẩm mặc y phục Cẩm Y Vệ, bĩu môi: "Ngươi chính là nha đầu ti tiện mặt dày mày dạn cầu xin Đường Thiên hộ cho ngươi vào đội Cẩm Y Vệ à?"
Phong Tư Nam trầm giọng trách mắng: "Tuyết Ngọc công chúa, không được quá đáng."
Tuyết Ngọc công chúa không vui khi thấy hắn nói giúp Mộc Nam Cẩm: "Bổn cung nói thật, sao lại thành quá đáng chứ?"
Mộc Nam Cẩm gật đầu: "Công chúa nói đúng."
Tuyết Ngọc công chúa cười đắc ý: "Ngài xem nàng ta cũng bảo ta nói đúng."
Phong Tư Nam: "..."
Mộc Nam Cẩm hỏi lại Tuyết Ngọc công chúa: "Vừa rồi nghe quốc sư gọi người là Tuyết Ngọc công chúa, vậy chắc người là Tuyết Ngọc công chúa đã lỡ thì nhưng lại dây dưa không gả, còn mặt dày trơ tráo quấn lấy quốc sư à?"
Nụ cười của Tuyết Ngọc công chúa cứng đờ.
Phong Tư Nam nhướng mày, không ngờ Mộc Nam Cẩm lại dám xấc xược với công chúa như thế.
"Ngươi..." Tuyết Ngọc công chúa tức giận: "To gan, ngươi dám sỉ nhục bổn cung."
Mộc Nam Cẩm chớp đôi mắt vô tội, dùng lời nàng ta vừa nói đáp lại nàng ta: "Chuyện thần nói đều là sự thật, sao lại không dám nói?"
"Ngươi, ngươi, ngươi..." Tuyết Ngọc công chúa nói không lại nàng, tức giận giậm chân: "Người đâu."
"Công chúa, người ầm ĩ đủ chưa?" Phong Tư Nam lạnh nhạt liếc nàng ta: "Nơi này là Đăng Tinh các, không phải Vân Dương cung của người."
"..." Tuyết Ngọc công chúa không dám lỗ mãng ở trước mặt hắn, bực bội trừng mắt nhìn Mộc Nam Cẩm nói: "Ngươi cứ chờ đấy."
Mộc Nam Cẩm không thèm để ý nhìn nàng ta rời đi, lại đưa tấu chương đến trước mặt Phong Tư Nam.
Phong Tư Nam nhận tấu chương: "Ngươi quá đáng với công chúa như thế, không sợ công chúa trả thù ngươi à."
"Sợ." Mộc Nam Cẩm gật đầu lấy lệ.
[Làn da của Phong Tư Nam còn đẹp hơn nữ nhân, mềm mịn không thấy lỗ chân lông.]
Phong Tư Nam: "..."
Nàng có tâm trạng nhìn làn da của hắn, nào có sợ chứ.
"Chờ ta xem bản tấu xong, ngươi mang nó về."
"Vậy ngài mau xem đi."
Mộc Nam Cẩm ung dung cầm bánh ngọt trên bàn cắn một miếng, dường như nơi này chính là nhà nàng, không hề có vẻ ngại ngùng.
Úc Hạ nhíu mày, thấy chủ tử không trách cứ cũng không lên tiếng ngăn lại.
[Không tệ, bánh ngọt làm ngon hơn Đường gia.]
Mộc Nam Cẩm vừa ăn vừa nhìn cảnh vật trong phòng.
[Quốc sư nghèo rớt mồng tơi, trong phòng không có đồ vật xa xỉ gì cả, ngay cả bàn và ghế đều là đồ rẻ tiền. Ta muốn được ban thưởng nhưng cũng không tiện nói ra, đành phải nghĩ cách khác kiếm tiền vậy.]
Phong Tư Nam: "..."
Mộc Nam Cẩm tìm chỗ ngồi xuống, vừa ăn vừa nhìn Phong Tư Nam.
[Phong Tư Nam thật sự rất đẹp, nếu nhìn hắn để ăn cơm, chắc chắn thức ăn sẽ ngon hơn nhiều, tiếc là hơi lạnh lùng. Nhưng cũng không trách hắn được, hắn tu đạo vô tình, không được bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Phải rồi, hình như vừa nãy Tuyết Ngọc gọi hắn là Phong ca ca, ha ha, buồn cười chết mất. Phong Tư Nam hơn hai trăm tuổi rồi, còn lớn hơn cao tổ phụ của nàng ta.]
Phong Tư Nam bỗng siết chặt tấu chương, một lúc sau mới thả tay ra, đưa tấu chương cho Mộc Nam Cẩm: "Đưa nó cho Hoàng thượng."
"À."
Mộc Nam Cẩm nhìn trai đẹp đủ rồi, cầm tấu chương từ tay Phong Tư Nam, vẫy tay rồi rời đi.
Úc Hạ đi đến bên cạnh Phong Tư Nam: "Chủ tử, nàng ta không lễ phép gì cả."
Ở trước mặt Phong Tư Nam, Hoàng thượng còn phải nhún nhường ba phần, nhưng Mộc Nam Cẩm lại không xem Phong Tư Nam ra gì.
"Không sao." Phong Tư Nam không thèm để ý đến thái độ của Mộc Nam Cẩm, đi đến cạnh cửa sổ, nhìn Mộc Nam Cẩm rời đi: "Sau này nàng đến thì không cần ngăn lại."
"Vâng."
...
Sau khi Mộc Nam Cẩm đưa tấu chương đến cho Hoàng đế, nàng mau chóng đến Đô úy phủ Cẩm Y Vệ lĩnh lương tháng.
Toàn điển phụ trách phát lương tháng lấy ra hai thỏi một lượng bạc và mười tờ ngân phiếu trăm lượng đặt trước mặt nàng: "Hai lượng bạc là lương tháng của ngươi, ngoài ra một ngàn lượng này là khen thưởng có công cứu giá."
Nói là ban thưởng cứu giá, thật ra là thưởng Mộc Nam Cẩm vì đã giúp đỡ tìm ra thân phận của Công Tu Dung, sau đó mượn cớ cứu giá ban thưởng cho nàng.
"Nhiều như vậy à?" Ánh mắt Mộc Nam Cẩm tỏa sáng nhìn ngân phiếu.
"Chỉ cần ngươi làm tốt, sau này sẽ được thưởng nhiều." Toàn điển không nói nhiều với nàng, quay người bận rộn làm việc khác.
Mộc Nam Cẩm vui vẻ nhét ngân phiếu vào ngực đi ra khỏi khố phòng, trên đường gặp mấy người Đường Kinh Duệ và Khám Triều Nham. Nàng báo với y: "Đường Kinh Duệ, buổi tối muội không về nhà dùng cơm, mọi người đừng chờ muội."
Đường Kinh Duệ không yên tâm hỏi lại: "Muội muốn đi đâu?"
Mộc Nam Cẩm không trả lời, nhưng lại nghe thấy tiếng ca hát vui vẻ trong lòng nàng.
[Cô nương cập kê như đóa hoa, cô nương mười lăm tuổi, trăm hoa thanh lâu đang tỏa hương, cô nương đi ra ngoài chơi.]
Đám người Đường Kinh Duệ và Khám Triều Nham: "..."
[Cô nương cập kê như đóa hoa, cô nương mười lăm tuổi, trăm hoa thanh lâu đang tỏa hương, cô nương đi ra ngoài chơi.]... Cải biên từ bài "Ba mươi tuổi rồi thì đã sao".
Mộc Nam Cẩm rời khỏi Đô úy phủ đi thẳng đến Tiếu Khuynh Lâu, tốc độ của nàng rất nhanh, lúc Đường Kinh Duệ đuổi theo đã không thấy bóng dáng nàng đâu.