Đại Càn quốc, Nguyên Hi năm thứ ba, đầu tháng chín.
Giờ Dần bảy khắc, bốn thái giám cung nữ lúc đi ngang qua Thái Kim Điện trong hoàng cung thì khẽ nói nhỏ với nhau khi nhìn thấy nữ tử mặc y phục màu đen có dung mạo thanh lệ.
“Các người nhìn xem, chính là nàng, nàng chính là Mộc Nam Cẩm, cô nương duy nhất của Cẩm Y Vệ.”
“Ta còn tưởng người có thể vào Cẩm Y Vệ sẽ là loại người tai to mặt lớn, là loại nữ nhân mà còn cường tráng hơn cả nam nhân ấy.”
“Chỉ với cái cánh tay cẳng chân nhỏ bé thế này mà cũng làm được việc trong Cẩm Y Vệ sao?”
“Nàng ấy có phải là cao thủ tuyệt thế trong truyền thuyết nên mới được vào Cẩm Y Vệ không?”
“Ha ha, tuyệt thế cao thủ? Cười chết ta mất! Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ mồ côi ăn nhờ ở đậu mà thôi, không quyền không thế, có thể vào được Cẩm Y Vệ đã là được tổ tiên độ tám đời, cũng là do công lao của Đường thiên hộ đại nhân, và đúng lúc Hoàng Thượng muốn cải cách để nữ tử thi khoa cử nên mới phá lệ để nàng ấy vào Cẩm Y Vệ mà thôi.”
“Nàng ấy có quan hệ gì với Đường thiên hộ đại nhân?”
“Nàng ấy là biểu muội của Đường thiên hộ đại nhân, lại thích ngài ấy, còn ở cùng ngài ấy dưới một mái hiên, mỗi ngày cứ tìm lý do tiếp cận Đường thiên hộ đại nhân... Muốn làm Cẩm Y Vệ chẳng qua cũng là do nàng ta lấy cớ mà thôi, Đường thiên hộ đại nhân thấy phiền quá nên mới lợi dụng chức quyền đưa nàng vào Cẩm Y Vệ, mục đích là để nàng ta biết khó mà lui...”
“Ai ngờ nàng ta làm được hơn nửa tháng, chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi mà từ một Cẩm Y Vệ không có phẩm cấp lên tận Cửu phẩm!”
“Úi, thật đúng là hao hết tâm tư vì để làm thiên hộ phu nhân.”
“Thủ đoạn của hồ ly tinh cũng cao minh đấy, nếu không cũng không thể thăng cấp nhanh thế được.”
“Xí, đồ tiện nhân không biết xấu hổ!” Cung nữ thích thiên hộ đại nhân tỏ vẻ khinh thường mà phỉ nhổ với Mộc Nam Cẩm.
Mộc Nam Cẩm đang tuần tra ngoài Thái Kim Điện nghe thấy lời bọn họ nói, nàng lười nhác liếc mắt một cái.
Nếu bọn họ đang nói nàng thì nàng chắc chắn sẽ tức giận.
Đáng tiếc người mà bọn họ nói đã sớm chết rồi, thậm chí còn là tự tìm đường chết cho chính bản thân mình, nếu không thì nàng cũng không có cơ hội xuyên vào cơ thể này.
Nói đến đây, Mộc Nam Cẩm không khỏi thở dài.
Nàng vốn là một kiếm tu ở hiện đại, trước khi xuyên qua, nàng còn đang độ kiếp phi thăng, nhưng lại bị hệ thống đột nhiên nhảy ra đưa tới triều đại hư cấu, sau đó ném lại một câu: “Hoan nghênh đến Đại Càn quốc, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ta đưa ra sẽ có thể phi thăng thành tiên!” rồi lập tức biến mất chưa từng xuất hiện.
Hệ thống cũng không tuyên bố nhiệm vụ cho nàng, khiến nàng vô cùng hoài nghi nó vì không muốn để nàng phi thăng mà chơi trò mất tích.