Thập Niên 80: Mẹ Kế Đối Chiếu Tổ Từ Chối Cạnh Tranh

Chương 45: Ba Nói Dì Là Mẹ

Chờ anh đi rồi, cô có thể làm mấy món đơn giản để dành ăn sáng.

Dù sao người thông minh nhất trong nhà cũng đi, hai đứa bé chỉ cần có đồ ngon ăn là được, không phát hiện trong nhà có thêm đồ lạ.

Ăn cơm xong, hai đứa bé mới biết chuyện ba phải đi công tác, lập tức ỉu xìu.

Quý Duy Thanh xoa đầu hai đứa:

“Ở nhà phải nghe lời, không được nghịch ngợm phá phách đâu đấy, biết chưa nào?”

Tống Thời Hạ đứng bên cạnh nhìn ba cha con tương thân tương ái như thế, mặc dù là con của anh trai anh, nhưng những gì bản thân anh làm cũng không thua gì cha ruột của bọn trẻ.

Trước khi đi, Quý Duy Thanh còn dặn dò cô:

“Làm phiền em chăm sóc hai đứa nhỏ, em muốn cái gì không, khi về anh sẽ mua cho.”

“Ở nhà có em trông chừng, anh cứ yên tâm đi đi.”

Sao cô cứ có cảm giác những lời này có gì là lạ thế nhỉ?

Quý Duy Thanh lại dặn dò hai đứa nhỏ: “Hai đứa không được gây rắc rối cho mẹ đâu đấy, đã biết chưa?”

Quý Nguyên cực kỳ phối hợp mà gật đầu đồng ý.

Ba nói dì là mẹ, nghĩa là cậu bé không cần phải gọi dì theo lời anh trai dặn dò rồi.

Quý Dương thì ậm ừ gật đầu: “Ba yên tâm, con sẽ chăm sóc em trai và mẹ thật tốt ạ.”

Tống Thời Hạ nhìn Quý Dương, cô kinh ngạc chỉ vào mũi mình với vẻ không dám tin, cậu bé nói là sẽ chăm sóc cô á?

Cậu nhóc 3 tuổi này đang nói cái gì kia?

Còn nhỏ mà nói chuyện đã sặc mùi chủ tịch oách xà lách rồi.

Quý Duy Thanh cười với cậu bé: “Ba tin Dương Dương nhà mình là đàn ông đích thực mà.”

Quý Nguyên sốt ruột chạy tới: “Con nữa, con cũng là đàn ông đích thực nè.”

Tống Thời Hạ đi tới ôm cậu bé lên: “Nguyên Nguyên nhà mình cũng là đàn ông đích thực luôn.”

Quý Nguyên ôm cổ cô, mẹ mới thơm quá đi à.

Tống Thời Hạ đặt cậu bé xuống:

“Đúng rồi, em có rót một chai rượu trái cây cho anh, buổi tối nếu mất ngủ thì anh có thể uống một chút.”

“Cảm ơn ý tốt của em, nhưng anh không thường uống rượu.”

“Cứ mang theo đi, rượu trái cây độ cồn thấp, bảo đảm anh sẽ ngủ ngon hơn.”

Quý Duy Thanh không thể lay chuyển được, chỉ đành đồng ý.

Anh hơi sợ không biết tới lúc đó người kiểm tra hành lý có tịch thu hay không.

Còn nửa tiếng nữa là tới giờ tập hợp, Tống Thời Hạ và hai đứa nhỏ tiễn anh ra cửa.

Anh cúi đầu, chạm nhẹ lên trán cô.

“Nụ hôn chào buổi sáng.”

Tống Thời Hạ cười tươi: “Sai rồi, cái này phải gọi là nụ hôn chia tay.”

Nhìn nụ cười của cô, trong lòng anh đột nhiên có cảm giác không nỡ.

Vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học xây dựng tổ quốc, anh đành phải dằn lòng, sải bước rời đi.