Tiếp theo, nuôi dưỡng con cái, cho con cái một tiền đồ tốt là trách nhiệm của bố mẹ, có liên quan gì đến một cô chị họ như cô chứ?
Cái gì mà gọi là mình mặc kệ tiền đồ của Đồng Lộ? Loại hành vi này là cưỡng từ ép lý hay là lấy tình cảm ra bắt chẹt?
Đã như thế, Đồng Ngữ Hân cũng không khách sáo nữa, cô nói thẳng: “Thím ạ, chỉ có chính mình mới cho bản thân mình tiền đồ tốt được, công việc ở bệnh viện tạm thời cháu không giúp được gì, nếu thím cho rằng công việc trước đó không liên quan đến năng lực cá nhân của cháu mà tất cả đều là công lao của bố cháu thì cháu cũng không ngại nhờ bố cháu ra mặt giúp thêm một lần nữa, dù sao cũng là cháu gái ruột, bố cháu sẽ rất bằng lòng giúp đỡ thôi.”
Hai vợ chồng Lý Huệ Dung và Đồng Hải Phong đều là người rất coi trọng gia đình, ngoài mục tiêu chung là vun vén cho gia đình thật tốt thì ai cũng bận rộn.
Lý Huệ Dung không thích thân thích nhà họ Đồng, Đồng Hải Phong cũng không thích người nhà Lý Huệ Dung, hai người họ kết hôn hai mươi lăm hai mươi sáu năm qua đã cãi nhau vì người nhà hai bên rất nhiều lần rồi.
Bởi vì vậy mà Đồng Ngữ Hân nói để cho Chu Tú Anh nhờ vả Đồng Hải Phong cũng không phải là tên bắn không đích, chỉ cần Đồng Hải Phong làm được thì chắc chắn là ông sẽ không từ chối.
Chu Tú Anh cũng hiểu điểm đó, nhưng bà ta cũng biết là, một khi bị Lý Huệ Dung biết được thì chuyện sẽ không dễ dàng như vậy nữa.
Huống hồ là Chu Tú Anh muốn mượn quyền thế của Trác Dĩnh Giang.
Nhưng mà không ngờ là cô cháu gái này lại không hề nể mặt, nói ý nói tứ vậy rồi mà lại không hề coi người thím này ra cái gì.
“Nếu cháu không muốn giúp thì thôi, chuyện này thím sẽ tìm cha cháu nói chuyện. Chỉ có điều Hân Hân à, thím không ngờ là cháu lấy chồng xong lại thay đổi nhiều như thế đâu, thay đổi nhiều đến mức mà thím cũng không dám nhận.”
Đồng Ngữ Hân cười cười quay người đi, không nói thêm gì nữa. Thay đổi có thể không lớn được chắc, đổi linh hồn tương đương với máy tính cập nhật lại phần mềm, ngoại trừ vẻ bề ngoài thì không có chỗ nào giống hết.
Cho nên đừng tưởng rằng bọn họ nói vài lời giả tạo mà cô sẽ bị bọn họ nhờ vả làm cái này cái kia, mơ tưởng ‘một người đắc đạo gà chó thăng thiên’ không thực hiện được ở chỗ cô đâu.
Trong tiểu thuyết gốc, nguyên chủ giúp em họ, em họ cũng được toại nguyện gả cho một bác sĩ quân y, nhưng sau đó nguyên chủ thất thế, Chu Tú Anh không những không giúp đỡ mà còn bỏ đá xuống giếng, nói nhiều lời rất khó nghe.