Trước đây phàm là khi con gái biểu hiện không tốt thì bà đều nhắc nhở con gái như vậy.
Chỉ khổ cho Đồng Ngữ Hân, bỗng nhiên trên lưng bị vỗ thì cô có chút giật mình, sau khi nhìn thấy là kiệt tác của Lý Huệ Dung thì cô chợt sởn tóc gáy.
Cô có bệnh tâm lý là bệnh thích sạch sẽ, người quen còn đỡ, nếu như là người mà cô không thích hoặc là người có mâu thuẫn thì cô sẽ cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Cùng lúc đó, chồng dì cả là Tưởng Vĩnh Bang ngồi bên cạnh Trác Dĩnh Giang trên ghế sô pha, ông ta cười ha hả tìm đề tài để nói chuyện phiếm với anh.
“Có phải là gần đây quân khu của Dĩnh Giang bận lắm không? Bố mẹ cháu vẫn khỏe cả chứ?”
“Bố mẹ chúa đều khỏe cả ạ, về phần công việc thì đơn vị bọn cháu có quy định cơ mật, không thể nói nhiều được.”
Rồi, chủ đề lại bị cụt một lần nữa, dượng cả nâng chén trà lên uống một hớp, nghĩ thầm từ khi cô em vợ tìm được chàng rể này thì không ít lần lên mặt với nhà mình, nói quan hệ con rể mình rất rộng, chỉ cần cháu rể mở miệng thì chuyện vào biên chế của con trai mình có thể giải quyết chỉ trong một câu nói, không ngờ ông cháu rể này cứng quá, có vẻ như cũng không nể mặt bố mẹ vợ lắm, đừng đến lúc đó lại dùng rổ tre múc nước cũng băng không.
Khó khăn lắm mới ăn hết nửa bát chè hoa quả, còn lại cũng không định ăn nữa.
Đồng Ngữ Hân nhìn Trác Dĩnh Giang đã ăn hơn một nửa, cô cho anh một ánh mắt không cần phải miễn cưỡng, Trác Dĩnh Giang hiểu ý, anh nhếch môi cười cười.
Vẫn chưa tìm được cơ hội để ở cạnh nhau thì Đồng Ngữ Hân lại bị thím Chu Tú Anh kéo đến bên cạnh thì thầm.
“Hân Hân, nghe nói cháu đã nghỉ việc ở bệnh viện rồi? Công việc tốt như vậy sao lại không quý trọng gì hết vậy, lúc đó cha cháu đã tốn biết bao nhiêu công sức. Em gái cháu sắp tốt nghiệp rồi, giờ đang tìm việc làm, hay là cháu tìm lãnh đạo trước đây hỏi một chút, xem có thể để em gái cháu thay vị trí của cháu không? Yên tâm đi, tiền đi lại quan hệ thì ít nhiều gì thím cũng bỏ ra, sẽ không để cho cháu phải chịu thiệt đâu.”
Trong lòng Đồng Ngữ Hân lại thở dài, lúc này mới ngồi xuống chưa đến mười phút mà đã có chuyện rồi. Bây giờ cũng không phải là niên đại ăn chung nồi nữa, đã không còn chuyện được tiếp nối công việc này nữa rồi.
“Thím à, công việc ở bệnh viện được săn đón lắm, trước khi cháu đi đã có người mới đến thực tập để nhậm chức rồi, huống hồ Tiểu Lộ cũng không học ngành hộ lý, không làm y tá được đâu.”