Trước tiên anh ăn hết bát mì nhiều đồ ăn ít kia trước, sau khi lau miệng anh sờ vào nhiệt độ bát, thấy không còn nóng lắm nữa mới bưng bát vào trong phòng.
“Ngữ Hân, vợ ơi, dậy đi, ăn mì đã rồi ngủ tiếp.”
Đáng tiếc là anh cố ý đè thấp giọng nói không giống như đang gọi người ta dậy, ngược lại càng giống như đang thôi miên hơn, Đồng Ngữ Hân không có dấu hiệu nào của việc tỉnh giấc.
Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể đặt bát mì xuống trước, còn mình thì ngồi bên cạnh mép giường, kéo bé thỏ trắng từ trong chăn ra, để đầu cô nhẹ tựa vào vai mình, còn không quên vén tóc ra sau cho cô.
Đừng thấy gia cảnh anh giàu có màu cho rằng anh là một công tử khó chiều, thực ra anh rất dễ thỏa mãn. Nhất là sau khi vào quân đội, xung quanh anh đều là một đám đàn ông cẩu thả, cách thức thể hiện sự thân thiết đó là vật nhau, vật tay, cà khịa nhau. Có thể nói sự dịu dàng của anh đều là sau khi kết hôn anh tự khai phá ra, nếu như anh nói về chuyện mấy ngày hôm nay thì chắc chắn có thể bị chiến hữu cười ba ngày hai đêm.
Đồng Ngữ Hân bị di chuyển mơ màng mở mắt ra, sau khi ‘ừm’ một tiếng khó hiểu thì lại ôm eo người đàn ông, đầu dịch về phía trước, tìm một tư thế thoải mái hơn.
Trác Dĩnh Giang vừa thấy mềm lòng vừa thấy dở khóc dở cười, anh xoa nhẹ đầu cô để cô tỉnh lại, còn bưng bát mì đến, ý định dùng mùi thơm của đồ ăn làm cho người đẹp nhanh tỉnh hơn.
“Ăn một chút rồi ngủ tiếp được không? Em chỉ cần há miệng là được, anh đút cho em nhé.”
Không biết là phần nào có tác dụng, người đẹp tỉnh ngủ thật, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười chiều chuộng và ánh mắt làm người khác chết đuối, cô không nhịn được lại ôm cổ anh hôn một cái, lại ngại tư thế không thoải mái, chậm rãi xoay người dạng chân ngồi lên đùi anh, như thế này thì sao Trác Dĩnh Giang có thể chịu nổi, anh cũng chẳng nghĩ đến chuyện đút mì cho cô nữa, đặt bát mì xuống rồi hôn trả lại mãnh liệt, nắm giữ quyền chủ động một lần nữa.
Nếu đã không muốn ăn mì, vậy thì anh sẽ đút tình yêu cho cô ăn no. Điều thứ nhất mà một người chồng ưu tú phải làm đó là thỏa mãn mọi yêu cầu của vợ mình.
Ngày tiếp theo Trác Dĩnh Giang trở lại quân khu với tinh thần sảng khoái, Đồng Ngữ Hân ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới dậy, bụng đói xẹp lép, eo cũng nhỏ hơn một vòng, lúc cô bước xuống giường 2 chân như nhũn ra.