Trác Dĩnh Giang là người đàn ông phù hợp với tất cả những ảo tưởng về người đàn ông hoàn hảo của cô, Đồng Ngữ Hân thừa nhận là mình gặp sắc nảy lòng tham.
Chờ đến khi hai người sửa sang xong đi ra khỏi phòng thì bố con nhà họ Tô đã rời đi, Đồng Ngữ Hân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không muốn gặp đối phương lắm. Là nữ chính của tiểu thuyết gốc, mặc dù Tô Hoán cũng là ‘hái bông cướp chậu’ của nguyên chủ, nhưng mình chỉ là kẻ ngoại lai, khó tránh khỏi có chút không thoải mái lắm.
Trải qua nửa ngày này, Đồng Ngữ Hân đã quyết định sống thật tốt thay nguyên chủ, vậy thì sau này bất kể là Tô Hoán có trùng sinh hay không thì người đàn ông Trác Dĩnh Giang này đều đã được định trước sẽ không liên quan gì đến đối phương rồi.
Đồng Ngữ Hân cũng không áy náy quá nhiều về chuyện này, dù sao tình yêu cũng chỉ chiếm một phần nhỏ của tiểu thuyết, phần nhiều hơn là quá trình nữ chính phấn đấu lập nghiệp, không có Trác Dĩnh Giang thì sẽ còn người đàn ông ưu tú khác, ví dụ như nam hai Phó Tri Quân cũng không tồi, là một phú nhị đại chất lượng cao không thua kém gì nam chính Trác Dĩnh Giang.
Quan trọng nhất chính là, Tô Hoán chỉ là trùng sinh, không biết nội dung tiểu thuyết giống như mình.
Chỉ cần mình và Trác Dĩnh Giang không xảy ra những việc linh tinh kia thì sau khi Tô Hoán trùng sinh cũng sẽ không xảy ra chuyện tình xưa nghĩa cũ dậy sóng, cô ta cũng sẽ không để tâm đến chuyện của Trác Dĩnh Giang.
==
Cả nhà ở lại nhà tổ một đêm, ngày tiếp theo bọn họ uyển chuyển từ chối lời mời ở lại ăn cơm trưa của cậu mợ và lái xe về nhà, cuối cùng cùng về đến nhà trước giờ cơm trưa.
Trước đó vì hôn lễ đã bận rộn mấy tháng không có ngày nghỉ, sau khi về đến nhà Chu Lam Chi không chịu nổi nữa, dặn dò dì giúp việc cất đặc sản mang về từ quê như thế nào xong cũng không ăn cơm nữa mà lập tức về phòng nghỉ ngơi.
Dì giúp việc đã nấu cơm sẵn sàng, nữ chủ nhân không dặn nên cũng không biết có nên dọn cơm ra không, thế là bà ấy đưa mắt nhìn về phía nam chủ nhân Trác Quốc Thẩm.
“Vậy các con đưa hành lý lên phòng trước đi, mười phút sau ăn cơm. Đồ ăn cứ cất lại một phần riêng, chị Lam cô muốn ăn lúc nào thì ăn.”
Câu sau là nói với dì giúp việc.
Trên bàn cơm, Trác Quốc Thẩm hỏi Trác Dĩnh Giang chuyện về quân khu, bao gồm cả Đồng Ngữ Hân. Trước đó nguyên chủ là y tá ở bệnh viện quân đội, chỉ có điều cô không có quân tịch mà chỉ có hợp đồng làm việc, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà trước đó Chu Lam Chi không chấp nhận cô.