“Mạc Nhiên, cậu biết tin gì chưa? Học kì này, lớp chúng ta có học sinh chuyển từ Phụ Trung tới đó.” Cố Y vừa nhai miếng sandwich vừa nói, giọng nói dường như có chút phấn khích.
Mạc Nhiên vẫn giữ tâm thế lạnh lùng, cô ngồi xem lại phần bài tập Tiếng Anh hôm qua Mạc Du đã chữa.
Cố Y thấy cô không phản ứng lại, liền gõ mặt bàn ra hiệu: “Nhiên Nhiên, cậu đừng nhìn chỗ bài tập ấy nữa.”
“Vậy cậu muốn tớ phải quan tâm tới học sinh Phụ Trung chuyển tới lớp chúng ta sao?” Cô lười biếng nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi chỗ bài tập ấy.
Cố Y xoa hai huyệt thái dương, khẽ thở dài: “Không phải, cậu học vậy không đủ sao. Kì này, hạng nhất vẫn thuộc về cậu mà.”
“Dù sao với tớ, học hành là quan trọng. Thế nên ngoài việc học ra, tớ sẽ không để ý.”
“Kể cả là Vương Hạc Đệ.” Cố Y thêm lời, Mạc Nhiên ngập ngừng một lúc, bổ sung thêm: “Cái này thì ngoại lệ.”
Cố Y: “Đúng là không có tiền đồ.”
Cố Y cứ ngồi thao thao bất tuyệt, Mạc Nhiên thi thoảng hùa vài câu để câu chuyện bớt nhạt.
Tiếng chuông reo lên, báo hiệu vào tiết học.
Quý Hưởng bước vào với gương mặt nghiêm túc, trên tay lão Quý là tập bài thi đầu vào vừa rồi.
Lão Quý bắt đầu chuẩn bị “tưới nước” cho những học sinh không đạt điểm kết quả vừa rồi. Ánh mắt lão Quý quét qua một lượt như radar bắt sóng, chỉ cần đúng tầm ngắm có thể đi luôn ngay bây giờ.
“Các em biết lúc nãy ở văn phòng, tôi rất mất mặt không? Đây là kết quả các em trả cho tôi sau kì nghỉ hè đúng không? Tinh thần học hành như vậy ư? Sao có thể sai mấy lỗi cơ bản như vậy?”
Cố Y không phục lầm bầm nói: “Kì nghỉ hè có hơn 60 ngày, thầy bắt chúng em học bổ túc với làm bài tập hè hơn hai cân ấy mà nói bọn em không có tinh thần ư?”
Lão Quý gõ mặt bàn, cười trào phúng: “Cố Y đúng không? Em nên về học lại ngữ pháp chia câu bị động đi nhé.”
Cố Y “xì” một tiếng, giở sách xem lại công thức câu bị động. Lão Quý vẫn không buông tha, ngồi nói bóng gió cho tới khi nhìn thấy Mạc Nhiên, ánh mắt lão Quý dịu hơn chút: “Tuy nhiên, thật may mắn vì có bạn học Mạc Nhiên cứu vớt được tình hình.”
Lão Quý khen ngợi cô không ngớt, còn bảo rằng cô là lứa học sinh mà thầy tâm đắc nhất.
Mạc Nhiên vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng ngồi nghe. Lão Quý cảm thấy sau khi nói xong, liền thay đổi thái độ: “Tuy nhiên đã vào năm học lớp 11, tôi hi vọng các em tự giác tuân thủ việc học hành để còn chào đón bạn mới.”
Nghe đến hai chữ bạn mới, các lớp nháo nhào lên. Thậm chí còn ồn ào, sôi động.
Cố Y kích động dơ tay phát biểu ý kiến: “Thầy ơi, có phải là học sinh từ Phụ Trung chuyển tới không?”
Lão Quý trả lời: “Đúng rồi, bạn học Cố Y giá mà học hành cũng để tâm như này thì có phải tốt hơn không.”
Cố Y cảm thán rằng lão Quý có thể nào đừng lôi chuyện học hành ra không? Thật mất cả hứng mà.
Hai chữ Phụ Trung khiến cuộc trò chuyện thảo luận sôi nổi hơn bởi vì Nhất Trung và Phụ Trung vốn dĩ trước giờ không ưa gì nhau.
Phụ Trung là trường học thực nghiệm giống như Nhất Trung có điều về nhân tài nhỉnh hơn Nhất Trung chút. Phụ Trung tùy gọi là trường thực nghiệm nhưng cơ sở vật chất lại không khác gì trường quốc tế, từ phòng học, phòng thí nghiệm cho tới các câu lạc bộ hay đồng phục đều tốt và thoải mái hơn cả. Bởi Phụ Trung tin rằng: “Nhân tài là cốt lõi của sự thành công. Học sinh phải tâm lý thoải mái thì học hành mới tốt được.”
Đó cũng là lí do khiến Phụ Trung được nhiều nhân tài hơn. Thế nhưng trong kì thi tư duy vừa rồi, Phụ Trung đã để tuột mất “con át bài”, Quất Chi Sinh - hiệu trưởng Phụ Trung cắn răng chấp nhận đánh mất còn át bài ấy.
Mà nhắc tới con át bài, lão Quý lại tự hào thêm một bậc: “Bạn học Mạc Nhiên đã làm rạng danh Nhất Trung. Chúng ta thưởng một tràng pháo tay cho bạn ấy nào.”
Cả lớp vỗ tay, Mạc Nhiên vui vẻ cúi đầu đáp lễ. Cố Y ngồi sau chọc lưng cô, giơ ngón tay cái lên: “Không phụ công tớ mua gà rán cho cậu mỗi ngày mà.”
Mạc Nhiên gật đầu phì cười.
Trong kì thi tư duy vừa rồi, Mạc Nhiên đã thắng áp đảo đối thủ bên Phụ Trung khiến Thẩm Nhĩ - hiệu trưởng Nhất Trung được phen qua mặt Phụ Trung. Quất Chi Sinh rất tức giận nhưng không thể làm gì được.
Lão Quý tạm dừng cuộc trò chuyện và ra hiệu cả lớp trật tự để chào đón bạn học mới.
“Các em, mau chào đón bạn học mới đi nào.” nói rồi thầy vẫy tay hướng ra cửa lớp.
Nam sinh bước vào, cả lớp đều “ồ” lên, Cố Y không kiềm chế được mà hét lên: “Nghiêu Thần Dật, học thần Phụ Trung.”
Đám nữ sinh trong lớp cũng hết theo, kích động nói to. Đám nam sinh còn lại không mặn mà lắm, bọn họ “hừ” hai tiếng: “Đúng là không có tiền đồ. Rõ ràng chỉ là một nam sinh bình thường.”
Cố Y “xùy” một tiếng, cô nàng bắt đầu kể về những chiến tích mà Nghiêu Thần Dật đạt được: “Hứ, cậu ấy là nam thần xếp hạng nhất trên diễn đàn Tieba đấy. Học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao rất giỏi.”
Lâm Bội liếc nhìn nam sinh đứng trên bục giảng, giọng nói mang hàm ý châm chọc: “Học giỏi mà phải chuyển tới Nhất Trung học sao?”
Cố Y tất nhiên không để nam thần của mình bị sỉ nhục như thế, cô nàng trừng mắt nhìn Lâm Bội khiến cậu bạn im re.
Đúng là mê trai đầu thai không hết.
“...”
Mạc Nhiên nhìn nam sinh đứng trên bục giảng, ánh mắt đang hướng về phía cô mỉm cười.
Mạc Nhiên: “Đẹp trai thật đấy.”
Lão Quý giới thiệu: “Các em, đây là bạn học Nghiêu Thần Dật từ Phụ Trung chuyển tới trao đổi với chúng ta học kì này. Mau tiếp đón bạn nào.”
Nghiêu Thần Dật mỉm cười, nụ cười cậu nhẹ nhàng như gió thổi hiu hiu mùa xuân. Ánh mắt cũng dịu, đôi đồng tử màu hổ phách sáng lên tựa ánh sao, thật dễ mến.
Mái tóc đen huyền mượt, ngũ quan trên gương mặt rõ nét tỉ mỉ, sống mũi cao thẳng tắp. Đôi môi phớt hồng căng bóng.
Cậu rất cao, làn da trắng mịn như sứ vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm.
Cảm giác tiên khí toả ra từ cậu.
Nghiêu Thần Dật giới thiệu qua bản thân mình, lão Quý chờ cậu nói xong liền sắp xếp chỗ ngồi. Thầy chỉ tay về phía chỗ trống bên cạnh Mạc Nhiên: “Bạn học Nghiêu ngồi cạnh lớp trưởng Mạc Nhiên nhé. Bạn ấy sẽ giúp đỡ em.”
Nghiêu Thần Dật “vâng dạ” bước xuống chỗ ngồi đi tới Mạc Nhiên. Cậu đặt balo xuống bàn, ngồi xuống và làm quen với cô: “Chào lớp trưởng, mong cậu giúp đỡ.”
Mạc Nhiên gật đầu, cô khách sáo đáp: “Cũng mong cậu chỉ bảo.”
Cố Y ngồi sau kích động tới mức chen ngang vào cuộc trò chuyện: “Bạn học Nghiêu Thần Dật, cậu thực sự quá đẹp trai rồi.”
Nghiêu Thần Dật cười nhẹ: “Quá khen rồi, tớ bình thường thôi.”
Cố Y lắc đầu phủ nhận ý kiến, cô nàng nói: “No, no, no cậu rất đẹp trai. Tớ đã xem trên Tieba rồi, cậu đã đứng hạng nhất suốt năm lớp 10 rồi.”
“Vậy sao? Tớ cũng không để ý lắm.” Cậu từ tốn nói chuyện, giọng nói trầm ấm khiến Mạc Nhiên cảm giác người bạn mới này không tồi lắm.
*
Giờ ra chơi đã đến, tất cả học sinh chạy ùa ra ngoài như bầy ong vỡ trận. Lúc Cố Y rủ cô đi xuống canteen mua ít đồ ăn vặt thì lão Quý đã gọi cô tới văn phòng nói chuyện, bất đắc dĩ Cố Y đành phải đi một mình.
Nghiêu Thần Dật thấy vậy muốn cùng Cố Y đi, tuy cậu không thích ăn vặt nhưng cũng không thể để bạn học đi một mình được. Cái này gọi là nhập gia tùy tục, đáo xứ tùy nhân.
Có hơi nhanh quá chăng.
Cố Y vui vẻ đồng ý, Nghiêu Thần Dật đi bên cạnh cô nàng. Cố Y chỉ cho cậu những quy tắc học ở đây và đúc kết một câu: “Cậu ngồi cạnh Mạc Nhiên đúng là số hưởng mà.”
“Số hưởng?” Nghiêu Thần Dật hơi mơ hồ về câu nói này, Cố Y được dịp liền flex về cô bạn thân của mình.
“Cậu ấy là lớp trưởng lớp chúng ta, luôn đạt hạng nhất mỗi kì thi. Cậu ngồi cạnh cậu ấy, khác gì cá gần nước không. Nhìn hai cậu rất có nét.”
Nghiêu Thần Dật: “Nét gì cơ?”
Cố Y bật cười trêu chọc: “Nét phu thê, ha ha ha.”
Nghiêu Thần Dật cũng bật cười trước sự trêu chọc của Cố Y. Lúc cậu bước vào lớp học, ánh mắt cậu đã để ý cô rồi.
Nữ sinh có làn da trắng, đôi mắt đẹp hoa đào đẹp mê hồn. Mái tóc đen nhánh buộc cao gọn để lộ gương mặt ôn hoà, nữ tính.
Phong thái cô nhẹ nhàng, lạnh lùng. Ánh mắt chăm chú nhìn vào bài vở, không để ý những tạp âm xung quanh.
Thực ra trước khi chuyển tới lớp, cậu cũng đã tìm hiểu về cô rồi. Người đạt thành tích xuất sắc hơn nữa Tiếng Anh vô cùng giỏi khiến Quất Chi Sinh nhiều lần muốn mời cô làm học sinh trao đổi, có điều cô đã khéo léo từ chối.
Lần đầu tiên Nghiêu Thần Dật thấy có một người xinh đẹp như vậy.
Còn về phía Mạc Nhiên khi tới văn phòng giáo viên, Quý Hưởng bảo cô ngồi xuống. Lão Quý trao đổi thẳng vấn đề: “Mạc Nhiên này, thầy biết em làm lớp trưởng rất bận rộn rồi nhưng hi vọng em có thể giúp bạn học Nghiêu Thần Dật môn Anh Văn. Điểm thi vừa rồi rất thấp nên mới buộc phải sang đây học.”
Nói đến đây lão Quý thở dài, ánh mắt nhìn tập hồ sơ trước mặt bàn đầy đăm chiêu.
Nghiêu Thần Dật là học sinh xuất sắc ở Phụ Trung nhưng cũng vì vài lí do cá nhân mà bị Quất Chi Sinh chuyển qua đây học. Trước giờ Phụ Trung rất coi trọng cậu nhưng sau kì thi tư duy giữa hai trường, thái độ của Quất Chi Sinh đã thay đổi hẳn. Đúng là lật mặt nhanh hơn bánh tráng.
Mạc Nhiên cũng đoán ra được tình hình, Phụ Trung là nơi dung nạp nhân tài nhưng cũng có thể phế truất ngày khi không còn giá trị. Tuyệt tình đến mức đuổi học sinh ưu tú như vậy. Huống hồ trước đây
Mạc Nhiên đồng cảm với bạn cùng bàn, cô hiểu rõ bản chất Phụ Trung. Thế nên nhiều lần Quất Chi Sinh mời cô qua làm học sinh trao đổi nên cô đã từ chối.
“Vâng ạ, em sẽ giúp đỡ bạn. Thầy cứ yên tâm đi ạ.” Mạc Nhiên tuân lệnh theo sự chỉ thị của lão Quý.
Lão Quý gật đầu bảo cô về lớp đi. Mạc Nhiên cúi đầu xin phép về lớp, cô bước trên hành lang đi chậm rãi. Ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây phản chiếu gương mặt cô.
Gương mặt nữ sinh ửng hồng, Nghiêu Thần Dật cái tên đã gợi nhớ lại kí ức ùa về.
Hai hôm trước, cô đi mua đồ ăn vặt vô tình gặp cậu. Cậu đang đi giao hàng, hơn nữa lúc ấy cậu mặc chiếc áo phông đen đeo khẩu trang bước qua cô, dáng cậu rất cao nên là đã gây ấn tượng với cô.
Chàng thiếu niên cao lớn, ánh mắt dịu dàng vui vẻ với mọi người. Ai mà ngờ vì điểm Anh Văn phải qua đây học. Thật tội nghiệp.
Nghĩ tới đây, cô nắm chặt tay quyết tâm giúp đỡ cậu đạt điểm cao.
…
Lúc này Cố Y vẫn đang chọn đồ ăn vặt, cô mua thêm sữa dâu cho Mạc Nhiên. Thấy Nghiêu Thần Dật không chọn gì, cô bước tới đưa cho cậu chai sữa chua vị socola. “Cho cậu này, uống cái này mới có sức mà trả thù chứ.”
“Trả thù gì cơ? Cậu nói chuyện lạ quá.”
“Cậu chuyển tới đây vì điểm Anh Văn thấp đúng chứ. Tớ đọc trên diễn đàn rồi, cậu kệ bọn họ đi. Ngồi cạnh Mạc Nhiên nhà tớ, cậu sẽ giỏi nhanh thôi.” Cố Y mang đống đồ ăn đem đi thanh toán. Nghiêu Thần Dật cười mỉm, cậu gật đầu đi theo.
Lúc hai người trở về lớp học đã thấy Mạc Nhiên đang ngồi ghi chép cái gì đó.
“Nhiên Nhiên, nghỉ ngơi ăn chút gì đi. Cậu định làm cái máy không nghỉ ngơi sao?”
Nghiêu Thần Dật ngồi xuống, cậu vặn nắp chai sữa chua mời cô. Mạc Nhiên dừng bút, cô nhận lấy chai sữa chua, nhấp ngụm nhỏ. “Cảm ơn hai cậu.”
“Không có gì đâu, lớp trưởng.”
Mạc Nhiên nắp đậy chai sữa chua, cô đưa cho cậu cuốn sổ hệ thống kiến thức Anh Văn, chậm rãi giải thích: “Tớ đã xem qua bài thi rồi, đây là kiến thức tớ lược qua chỗ cậu. Không hiểu cứ hỏi tớ.”
“Thật sao? Có thể hỏi cậu sao? Không làm phiền cậu chứ.” Nghiêu Thần Dật nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt cậu hướng về phía cô dường như mong chờ đáp án từ cô.
Mạc Nhiên lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt này có chút hơi lạ lẫm, cô cảm thấy cậu đang làm động tác không khác gì mấy em gái trà xanh trong tiểu thuyết, chỉ khác là trà xanh này có học thức mà thôi.
Hơn nữa trà xanh này vô cùng đẹp trai, từng cử chỉ của cậu nhẹ nhàng, ôn nhu như ngọc. Nhìn thôi đã muốn bảo vệ rồi.
“Được mà, cậu cứ hỏi. Tớ sẽ giúp cậu.” Mạc Nhiên gật đầu, vui vẻ đáp.
Nghiêu Thần Dật mừng rỡ, ánh mắt cậu vui vẻ như chú cún con. Cậu cầm cuốn sổ cô đưa, cẩn thận mở ra xem qua. Nét chữ cô rất đẹp, hơn nữa ghi chép vô cùng dễ hiểu.
Cậu cười mỉm rồi thu lại nụ cười ấy, cậu gấp cuốn sổ lại và cất vào balo: “Cảm ơn cậu. Đúng là ngồi cạnh cậu giống như cá gặp nước vậy.”
Mạc Nhiên: “Quá lời rồi.”
Cố Y ngửi thấy mùi gian tà đâu đây, cô bắt đầu đánh giá cậu bạn cùng bàn của Mạc Nhiên.
Tuy Nghiêu Thần Dật hay cười, nhìn xa có vẻ dễ gần nhưng thực chất nhìn cậu không có chút đơn giản. Bởi vì cô nàng đúc kết kinh nghiệm từ những cuốn tiểu thuyết rằng những người hay cười thường rất nguy hiểm, đặc biệt tâm cơ rất cao.
Thế nhưng khi nhìn nụ cười ôn nhu kia, mấy cái giả thuyết của Cố Y dường như không có tác dụng.
Gương mặt sáng lạn như này chắc chắn là người tốt.
Nghiêu Thần Dật về phía bản thân, mục đích cậu tới đây học không phải vì điểm Anh Văn kém mà do nguyên nhân khác. Nhìn thấy sự quan tâm từ Mạc Nhiên, cậu biết cá đã cắn câu rồi.