Ngân Lang ngẩng đầu đánh giá. "Ngao?”
Dường như trong lời nói của Kỳ Chiết cũng có ý cười, dễ thương lượng thấp giọng nói: "Tiểu Chiết, để y sờ đầu một chút đi.”
“Ngao~" Được rồi, ta sẽ không cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của Tiểu Chiết.
Hắn rút tay trên đỉnh đầu Ngân Lang ra, ý bảo Vân Mộ Thu có thể chạm vào.
Người sau bày ra biểu tình hết sức căng thẳng, không cho mình hoan hô ra tiếng.
[Mẹ ơi tiền đồ của ta! Ta không chỉ nuôi rắn, mà còn sờ được sói, yeah!]
Xúc cảm của bộ lông Ngân Lang so với Vân Mộ Thu phỏng đoán còn mềm mại hơn, y xoa một cái, hai cái, ba...... Ngân Lang ngẩng đầu lên, đôi mắt băng lam viết vẻ bất mãn, nói chỉ sờ một chút, lừa sói.
Vân Mộ Thu cảm giác mình giống như hiểu ý của nó, theo bản năng xin lỗi: "Thực xin lỗi, bộ lông của ngươi quá mềm, ta nhịn không được sờ thêm hai cái.”
Đuôi Ngân Lang khẽ vẫy, đối với thái độ của y cảm thấy khá ngạc nhiên, nó nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt xinh đẹp màu lam băng, ghé sát vào cọ cọ tay Vân Mộ Thu, ngươi đã chủ động xin lỗi, vậy thì cho ngươi sờ nhiều một chút.
Vân Mộ Thu sững sờ, ánh mắt hỏi thăm nhìn Kỳ Chiết: "Nó…”
Kỳ Chiết nói: "Nó đang khen ngươi thừa nhận sai lầm.”
Ngân Lang "Ngao ô" một tiếng, lỗ tai vui vẻ lắc lư, Tiểu Chiết nói đúng rồi.
Thấy nó biểu hiện như vậy, Vân Mộ Thu kịp phản ứng lời của Kỳ Chiết chính là ý của Ngân Lang, y không khỏi thầm nghĩ.
[Đại nhân vật phản diện nhìn như tảng đá lạnh như băng, không nghĩ tới còn rất hiểu biết về đặc tính của thú vật ha. Có điều cũng đúng, dù sao nuôi một con sói ở bên người không cách nào câu thông, chết cũng không biết chết như thế nào.]
Kỳ Chiết từ chối cho ý kiến đối với đánh giá của y, xe ngựa đúng lúc dừng lại, hắn vỗ vỗ đầu Ngân Lang. "Đi ra ngoài chơi một lát đi."
"Ngao ô". Được rồi Tiểu Chiết.
Đầu Ngân Lang khó khăn lắm mới lộ ra khỏi cửa xe, Kiêu Vệ chờ ở bên ngoài lập tức bay tới trước xe, mang theo nó đi rvào ừng chơi vui vẻ, phóng thích tinh lực.
Tốc độ của nó rất nhanh, phút chốc đã kéo theo một trận gió thổi vào trong xe ngựa, trong nháy mắt chỉ thấy thân ảnh màu xám bạc như ẩn như hiện trong cỏ cây xanh biếc, hơi thở tự do ngang ngạnh đập vào mặt, sủng vật nuôi ở thôn Phú Quý mọi thứ tinh tế gì đó, trong lúc lướt đi bôn tẩu không nhìn ra chút nào ôn thuần, dã tính vẫn còn.
Nhưng vừa rồi nó quả thật rất ngoan rất hiểu biết loài người.
Vân Mộ Thu hồi tưởng lại hình ảnh mình vừa nhìn thấy, Ngân Lang cao lớn uy phong, thân hình giống như một ngọn núi nhỏ, lại ngoan ngoãn nằm úp sấp trên đầu gối bạo quân, thu lại nanh vuốt sắc bén, thân mật dựa vào đầu.
Rõ ràng mặt bạo quân không chút thay đổi, ánh mắt nhìn Ngân Lang lại ôn hòa như Mộc Xuân Phong, hiện tại đã khôi phục sắc mặt lạnh như băng ngày thường giống như người khác nợ hắn mấy trăm vạn.
[Khó trách đại nhân vật phản diện có thể nuôi Ngân Lang, hóa ra là đồng loại hút lẫn nhau, đều là sói, có thể không có quan hệ tốt sao?]
Kỳ Chiết đang đưa lưng về phía Vân Mộ Thu thay quần áo, động tác của hắn dừng lại một lát, lại tiếp tục sửa sang lại dây áo. Lấy thân phận địa vị của Kỳ Chiết, việc này đương nhiên phải có người hầu hạ.
Nhưng tính tình Kỳ Chiết vốn là độc lập, từ năm mười bốn tuổi theo phụ hoàng hành quân đánh giặc lại càng dưỡng thành thói quen mọi việc tự mình làm, hắn kế vị hai năm kẻ hầu hạ bên mình mang theo tâm tư nhiều không đếm xuể, ngay cả một bàn tay cũng đếm không hết.