Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Nam Chính Điểm Gia

Chương 18

Trọng Cẩm cúi đầu, ba giây sau chậm rãi nói: "Ta không nói gì, trả tiền là được."

Tuy rằng ánh mắt bị người nhìn chăm chú rất không thoải mái, nhưng vì chủ tử có thể miễn cưỡng chịu đựng.

“……”

Vân Mộ Thu ha ha một tiếng, cũng có lý.

Y nhìn xung quanh một vòng, đưa tay chỉ vào dưới tàng cây Kỳ Chiết đang ngồi. "Ngươi đặt ở bên kia đi, lát nữa đặt lên xe ngựa."

Trọng Cẩm lên tiếng, thân hình cứng ngắc cố gắng tránh ánh mắt của Kỳ Chiết, đem đồ đạc đặt sau lưng cây.

Đối mặt với sự tránh né của thị vệ bên người Hoài Vương thế tử, Kỳ Chiết tự nhiên nhìn ra, trên thực tế, vừa rồi ở trong Hoài Vương phủ hắn đã cảm thấy ngạc nhiên đối với cách ở chung của hai người chủ tớ này.

Nào có thị vệ gặp người lại trốn ở phía sau chủ tử, động tác bảo vệ chủ tử mấu chốt còn rất thành thạo.

Ý niệm đảo quanh trong đầu nhưng nghĩ không ra nguyên cớ, Kỳ Chiết dứt khoát buông suy nghĩ, nhắm mắt dưỡng thần.

Thời gian có thể nhắm mắt nửa nén hương, một con bồ câu đưa thư xoay tròn rơi vào trên vai Kỳ Chiết, hắn mở mắt lấy tờ giấy trên đùi bồ câu đưa thư xuống.

Ít ỏi mấy chữ - - Mộ Giang vứt binh, Quảng Lăng nhập Nam Cương.

Ánh mắt dừng ở nửa trước, đáy mắt Kỳ Chiết hiện ra sự lạnh lẽo, quả nhiên là không sợ chết ha.

Ngân Lang nằm ở cách xa nửa bước ngủ say, gió nhỏ phất qua doanh địa, đầu ngón tay hắn thấm lạnh như băng, cảm giác được đột nhiên nơi l*иg ngực truyền đến cảm giác nhè nhẹ đau đớn, cảm xúc nơi đáy mắt Kỳ Chiết từng chút từng chút tan rã, cho đến khi chôn vùi.

Cành lá xen kẽ chia thành những quầng sáng loang lổ, rơi vào trường bào màu đen của hắn, trên tay, trên mặt.

Vân Mộ Thu chán muốn chết trở về dưới tàng cây, thình lình chống lại tầm mắt của bạo quân đang ngẩng đầu, một vệt sáng rất nhỏ đánh vào mắt phải của hắn, sáng đến kinh người, nhưng mắt trái của hắn thâm trầm như rêu phong lan tràn trong giếng cổ tĩnh mịch, sáng tối đan xen lẫn nhau, thế tử cứng rắn dừng bước.

Đại nhân vật phản diện bình thường mặt không chút thay đổi, hiện tại mặt mày tàn nhẫn kinh người, hẳn là Vân Mộ Thu bị dọa, nhưng bạo quân bị bóng cây bao phủ ném tầm mắt về phía y, quanh thân không hiểu sao lộ ra một loại tử khí loang lổ cũ kỹ.

Không hề có dấu hiệu báo trước làm cho Vân Mộ Thu ở giữa tiết trời thịnh xuân Giang Nam ôn hòa cảm nhận được ngày thu tiêu điều xơ xác.

Thân ở ngày xuân vạn vật hân hoan, tại sao không khí này lại như vậy?

[Không vui sao?]

Tuân theo kinh nghiệm xem tiểu thuyết nhiều năm, tâm trạng nhân vật phản diện không ổn, nhân vật chính rất có thể sẽ gặp xui xẻo.

Vân Mộ Thu cười híp mắt lộ ra một loạt răng trắng nhỏ, khóe mắt hơi rủ xuống, vừa ngoan vừa vô tội. "Bệ hạ, ta phát hiện dáng vẻ ngươi thật đẹp mắt."

Sợ nhân vật phản diện nghe không hiểu từ ngữ đẹp trai hiện đại hóa, y cố ý sửa lại từ ngữ, vừa nhìn hình dung đã biết y là kẻ không có văn hóa ăn chơi trác táng.

Cách nhanh nhất để làm cho tâm tình người ta vui vẻ, đương nhiên là điên cuồng thổi rắm cầu vồng rồi.

Kỳ Chiết thoáng nghiêng đầu, nghe được trong lòng y nói [Có điều so với ta kém một chút.]

Qua lại như vậy, cảm giác ngột ngạt do cổ độc phát tác nhè nhẹ tản đi, trước mắt Kỳ Chiết dần dần thanh minh, tiểu thế tử tươi cười khắc ở trong con ngươi hắn, nghiêng đầu mỉm cười.