Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo Hôi

Chương 62: Nghi vấn

Vân Thanh bảo quản sự lấy mấy củ khoai tây cho y mang về để Hạ Trì nếm thử, dư lại đều mang phân loại, chờ đến tháng ba lại gieo lần nữa.

Phương pháp bảo quản khoai tây lúc trước đã giao cho quản sự, chờ toàn bộ khoai tây được thu hoạch, quản sự sẽ tự tay cân nhập kho, tính tiền trả cho các tá điền.

Công việc ở nông trang hoàn thành thuận lợi, mấy người Trần Nhạc Sinh đi theo Vân Thanh trở lại Vương phủ.

Thẳng đến thư phòng, kích động trên mặt bọn họ vẫn như cũ không có rút đi.

Trong số bọn họ, người có thâm niên nhất cũng đã làm quan được ba năm. Tuy họ phụ trách khuyên khóa nông trang, nhưng lại không thể thật sự mang lại phúc lợi gì cho bá tánh.

Hôm nay, họ mới cảm nhận được sự ủng hộ chân thành của bá tánh. Mấy người đều thấy hổ thẹn, nhưng cũng được kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi bầu không khí này, nảy sinh chí khí muốn làm nên một sự nghiệp lớn lao.

Ba người lúc trước ghen ghét Trần Nhạc Sinh đều đã không còn quan tâm đến những chuyện khác nữa. Họ tin rằng chỉ cần đi theo Vương phi, nghe theo chỉ dẫn của y, nhất định cũng có thể lập được công lao, làm ra những thành tích thật sự.

Thấy mấy người đều nhìn mình với ánh mắt sáng ngời, Vân Thanh nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, đưa ra những phân phó tiếp theo.

"Vụ xuân đã sắp bắt đầu, ngay trong hôm nay, lệnh cho các huyện nha tập hợp thợ mộc chế tác xe long cốt chở nước cùng xe ống nước, không được ác ý nâng giá cả, không được tự mình bán bản vẽ ra bên ngoài. Các ngươi trở về viết bản sách lược, ngày mai trình lên."

"Vâng!"

Giọng nói bọn họ vang dội, A Thư canh ở cửa đều bị dọa sợ. Cậu vỗ ngực, ánh mắt nghi ngờ mà nhìn về cửa phòng.

Vân Thanh cười cười, y nhìn bốn người tinh thần đầy phấn chấn, mở miệng đánh xuống một tia sấm sét.

"Còn có một việc nữa, ta đã sai người tìm ra một loại lúa chín sớm, chỉ tầm 3 tháng là có thể thu hoạch. Nhưng giống lúa bình thường đã được gieo đến tháng 5 mới có thể thu hoạch. Ngay sau khi thu hoạch thì có thể gieo loại lúa mới này ở địa phương Ninh Châu, đến tháng 9 thì có thể thu hoạch. Như vậy, có thể trồng lúa nước một năm hai vụ, sản lượng sẽ tăng lên rất nhiều."

Y nói một cách nhẹ nhàng, mấy người Trần Nhạc Sinh lại mở to hai mắt, mất một lúc mới tiêu hóa thông tin mà Vân Thanh nói.

Lúa nước từ xưa đến nay chỉ có thể thu hoạch một vụ, những lời Vân Thanh nói từng chữ đối với bọn họ đều là không thể tưởng tượng được.

Phản ứng đầu tiên của mọi người đương nhiên đều là không tin. Nhưng những việc mà Vân Thanh đã làm trong thời gian này đã khiến bọn họ thay đổi nhận thức quá nhiều, nên cũng có chút do dự.

Trần Nhạc Sinh lại vô cùng tin phục Vân Thanh, hắn phản ứng lại, lập tức nói: "Vương phi có bao nhiêu giống lúa như vậy, ngài muốn cho bá tánh thí nghiệm sao?"

Vân Thanh tán thưởng nhìn hắn một cái: "Tổng cộng 40 xe lúa, quan phủ phải tuyên bố cho bá tánh tự nguyện chọn giống, sau khi các thôn dân thu hoạch có thể tiếp tục giữ lại năm sau làm giống, còn lại có thể bán toàn bộ cho quan phủ."

Trần Nhạc Sinh trầm ngâm nói: "Một mẫu đất chỉ cần năm cân lúa giống, số hạt giống này ước chừng có thể gieo trồng hai vạn mẫu đất, các thôn quanh Phong Ninh có thể ăn no."

Vân Thanh gật gật đầu: "Lúc này giao cho ngươi đi làm, lúa đã sớm được yêu cầu ươm xong vào tháng tư năm trước, hiện tại đã có thể bắt đầu ươm mạ, yêu cầu nông trang vương phủ lưu lại vài phần, còn lại để bá tánh nguyện ý thử nghiệm."

Thời gian cấp bách, chuyện này vượt quá nhận thức của mọi người, người dân nguyện ý thử nghiệm chỉ sợ rất ít, Vân Thanh trước tiên bảo nông trang vương phủ có thể trồng xong bao nhiêu thì trồng bấy nhiêu, tận khả năng chia sẻ áp lực.

Trần Nhạc Sinh chắp tay đồng ý: "Thần sau khi trở về lập tức nghĩ bố cáo, xin hỏi Vương phi lúa giống này định giá bao nhiêu?"

Vân Thanh nói: "Nhóm lúa giống đầu tiên từ vương phủ đều miễn phí chia cho bá tánh, nhưng người lãnh về cần đảm bảo phải dựa theo yêu cầu trồng trọt loại lúa này."

"Thần lĩnh mệnh."

Sau khi rời phủ, vài tên quan đồng áng nói thầm: "Này... Vương phi nói thật hả?"

"Tầm 3 tháng đã có thể thu hoạch, quả thực chưa từng nghe thấy."

Trần Nhạc Sinh vốn dĩ đi ở phía trước, nghe được mấy người đối thoại, xoay người nói: "Hôm nay chúng ta nhìn thấy khoai tây, xe long cốt chở nước cùng xe ống nước, mấy cái này cũng không phải là chưa từng nghe thấy sao? Vương phi nói, có từng nuốt lời chưa?"

Mấy người cẩn thận suy nghĩ, phát hiện thật sự là như vậy, từ lúc bắt đầu nghị luận việc tu lộ mọi người đều chưa từng nghe qua đường xi măng. Mỗi sự việc Vương phi làm, ban đầu đều có người cảm thấy hoang đường, nhưng kết quả đã chứng minh được điều y làm đều đúng.

Sau khi cẩn thận suy nghĩ, bọn họ lại lần nữa phấn chấn lên: "Trần đại nhân, chúng ta liền hồi phủ nha tham khảo kế sách bố cáo đi."

"Đúng đúng mặc kệ là làm nông cụ hay là thí nghiệm loại lúa mới, đều cực kỳ phức tạp, chúng ta còn phải phân công một chút."

Trần Nhạc Sinh gật đầu, mọi người cùng nhau đi đến phủ nha, vài tên quan đồng án vừa đi vừa nhịn không được bắt đầu thảo luận.

Trần Nhạc Sinh lại suy nghĩ, tối nay trở về phải nói cho gia đình ngày mai nhớ đi đăng ký lĩnh lúa giống mới.

Điền trang vương phủ nhiều như vậy, Vương phi cũng dám để cho toàn bộ người trồng lúa giống mới, hắn còn có gì phải lo lắng?

Loại chuyện này đương nhiên phải vội. Nếu không một giống lúa quý được trồng ra, khi tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy lúa mới tốt, sợ là muốn đoạt cũng đoạt không được.

......

Trong thư phòng, Vân Thanh đang ngồi trước bài thi, chuẩn bị hoàn thành phần cuối cùng.

Nghe thấy tiếng có người đẩy cửa bước vào, y không ngừng viết, thuận miệng nói: "A Thư, giúp ta rót chén trà tới đây."

Tiếng bước chân của người đến dừng lại một lúc, tiếng mở cửa đóng cửa lại vang lên lần nữa. Chỉ chốc lát sau, một chén trà nóng hổi được đặt lên bàn. Vân Thanh đang chăm chú viết văn, cũng không phát hiện điều gì bất thường.

Cho đến khi một muỗng trà được đưa đến bên miệng. Vân Thanh theo bản năng há miệng nuốt, nuốt xong mới phát hiện không đúng. Y đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt tuấn tú của Hạ Trì.

Hạ Trì lại múc một muỗng trà đưa đến bên miệng y, chiếc thìa nhẹ nhàng chống bờ môi Vân Thanh, tựa như đang thúc giục, Vân Thanh chỉ đành há miệng nuốt vào, sau đó mới mở miệng nói: "Vương gia sao giờ này đã trở lại?"

Y duỗi tay định nhận chiếc thìa để tự mình uống, lại bị Hạ Trì né tránh.

"Việc trong doanh xong liền trở lại."

Hạ Trì biểu tình nghiêm túc, trà vẫn còn nóng, hắn múc xong sẽ thổi một hơi trước, sau đó mới đút cho Vân Thanh.

Khi hắn không cười, lúc nào cũng có vẻ không thể tiếp cận. Giờ phút này đây ánh mắt sung sướиɠ, động tác đút nước cũng tinh tế lại thỏa đáng. Khí chất lạnh lùng cả người giống như bị hòa tan, làm người ta động lòng.

Ánh mặt trời nghiêng về phía tây chiếu vào song cửa sổ, rải ảnh sáng vào thư phòng. Hai người một đứng một ngồi, bầu không khí trong thư phòng an tĩnh mà ấm áp.

Uống xong trà, biểu tình của Vân Thanh chuyển sang nghiêm túc. y đem bài thi đặt sang một bên, đứng dậy từ bên cạnh giá sách ôm cái hộp để lên bàn sách.

Vân Thanh mở hộp ra, bên trong đặt một cây đao, ánh mắt của Hạ Trì hơi thay đổi, vội vàng tiến lên cầm lấy nhìn kỹ.

Đao phát ra ánh sáng lạnh lẽo, hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là thanh đao tốt, so với vũ khí thường dùng trong quân chất lượng tốt hơn rất nhiều.

Hạ Trì lộ rõ vui mừng trên nét mặt, không tiếc tán dương: "Đao tốt, Vương phi thật sự lợi hại!"

"Phương pháp này có thể làm được nhiều binh khí không?"

Vân Thanh gật đầu: "Ta đã thương lượng qua với Chu thiết công, binh khí tiếp theo đều sẽ làm bằng phương pháp luyện cương mới."

Hạ Trì liên tục gật đầu, trong mắt đều là hưng phấn. Đến khi Vân Thanh nói đến việc rèn binh khí tiếp theo, làm hắn nhớ tới Thôi Hồng.

Hắn thả đao vào lại hộp, đem chuyện từ đầu đến cuối kể cho Vân Thanh nghe.

Vân Thanh nghi hoặc nói: "Nếu biên doanh Nhạc Châu muốn chống lại cướp biển, tại sao binh khí đều phải do chủ tướng tự xuất tiền túi ra mua?"

Hạ Trì cười lạnh: "Những người đó thậm chí còn cắt xén lương thảo ở phía bắc. Trong khi Trình gia quân và Diên quân đang chiến đấu khổ sở, triều đình lại luôn tranh cãi không ngừng. Bộ Hộ mỗi ngày kêu không có tiền, huống chi triều đình vốn không coi trọng quân doanh vùng duyên hải."

Vân Thanh thở dài: "Một vị thủ tướng, lại bị ép đến mức phải mua vũ khí từ chúng ta..."

Nếu Thôi Hồng có thể tra đến Bạch Mã Trại, thì việc họ có quặng sắt sẽ không thể che giấu được. Trước đó, Vân Thanh còn lo lắng rằng Thôi Hồng sẽ tố cáo chuyện này lên triều đình, nhưng Hạ Trì lại nói rằng hắn sẽ không làm vậy.

"Ông ngoại từng nhắc tới Thôi Hồng, đánh giá hắn rất cao. Hắn và ông ngoại có chút thâm tình, sẽ không vội vàng lập công tố cáo chúng ta. Nếu hắn thật sự truy đến đây, bổn vương sẽ viết thư nói điều kiện với hắn."

Hai người thực ra cũng chưa từng nghĩ đến, chuyện này cuối cùng sẽ đi theo hướng này.

Hạ Trì đang muốn phụ họa Vân Thanh, nhưng y lại đổi giọng: "Nếu vậy, có vẻ như Thôi tướng quân cũng thực sự thiếu tiền."

Hạ Trì nhíu mày: "Vương phi thiếu tiền? Vì sao không dùng tư khố của bổn vương?"

Vân Thanh nói: "Em tất nhiên không thiếu, nhưng Vương gia nuôi quân chi bạc rất nhiều, thời gian ngắn đương nhiên không có vấn đề. Trong phủ không có tiền thu đại ngạch, lâu dài khẳng định không chống đỡ được."

Hạ Trì ngẩn ra, không ngờ y đã bắt đầu suy xét những việc này từ lâu như vậy, không biết đã âm thầm suy tính bao nhiêu.

Vân Thanh tiếp tục nói: "Không biết thế lực hắn ở Nhạc Châu như thế nào?"

Hạ Trì lấy lại tinh thần đáp: "Hắn ở Nhạc Châu đã cắm rễ nhiều năm như vậy, người của doanh Nhạc Châu chỉ nhận hắn. Người dân Nhạc Châu cũng coi hắn như thần bảo hộ cực kỳ tôn kính và tin tưởng."

Vậy thì rất dễ dàng, Vân Thanh nói: "Em biết một loại phương pháp phơi muối, hao phí nhân lực so với phương pháp nấu muối ít hơn rất nhiều. Thôi tướng quân trợ cấp tiêu phí trong quân, nói vậy bản thân cũng sẽ thiếu tiền, Vương gia cảm thấy thế nào?"

Hạ Trì nghi hoặc nói: "Phương pháp phơi muối?"

Vân Thanh đơn giản giải thích một chút: "Đó là dùng xi măng tu sửa ao muối ở bờ biển, đem nước biển dẫn vào ao muối rồi phơi, liền có thể cho ra muối thô."

Hạ Trì trầm ngâm nói: "Đề cập đến tư muối, Thôi Hồng chưa chắc sẽ đồng ý."

Vân Thanh gõ gõ hộp đao: "Có cái này, hắn sẽ đồng ý."

Hạ Trì không còn phản đối nữa, trên thực tế, khi Thôi Hồng biết họ nắm giữ mỏ sắt, hẳn là đã có phán đoán về những gì họ muốn làm. Hắn không tố cáo với triều đình, ngược lại mua vũ khí từ họ, điều này đã thể hiện thái độ của mình.

Một khi đã như vậy, bước đi của Vân Thanh không hẳn là một loại thử thách, xem hắn có khả năng gia nhập trận doanh của họ hay không.

Vân Thanh đặt hộp đao lên giá rồi quay lại, đang suy nghĩ nên nói gì với Hạ Trì về kế hoạch của mình, thì nghe thấy giọng nói ngập ngừng của hắn vang lên từ phía sau.

"Vương phi, vì sao bổn vương có lúc lại cảm thấy giống như em có một loại áp lực. Làm việc gì cũng rất gấp gáp, như là có chuyện gì đó đang ép em luôn đi về phía trước không thể dừng lại."

Hạ Trì không biết mình bắt đầu có cảm giác này từ khi nào. Có lẽ là từ khi Vân Thanh vì tu lộ mà làm bản thân mệt mỏi, cũng có lẽ là sớm hơn.

Hắn tin tưởng Vân Thanh nên luôn giấu chuyện này trong lòng, không hỏi y.

Nhưng gần đây cảm giác này của hắn ngày càng mãnh liệt.

Vân Thanh quá liều mạng, Hạ Trì dù có tôn trọng y đến mấy cũng không thể đứng nhìn y tự mình làm hại mình như vậy.

Dây cương dù mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ đứt, Vân Thanh dù lợi hại đến mấy cũng là thân thể phàm trần. Nếu cứ tiếp tục như vậy y sẽ chịu đựng được đến bao giờ?

Giọng Hạ Trì theo biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc và kiên định hơn: "Chuyện gì vậy? Có thể nói cho bổn vương biết, để bổn vương chia sẻ cùng em không?"