Hạ Trì đem thư giao cho Trình Việt, Trình Việt nhận đọc, giây lát liền có suy đoán: "Là Thôi Hồng?"
Hạ Trì gật đầu, sau khi tiêu diệt Bạch Mã Trại và thu được đám binh khí, họ đã luôn đề phòng bọn cướp biển mua binh khí tìm tới Bạch Mã Trại. Mấy huyện liền nhau ở Nhạc Châu và Ninh Châu đều có ám tuyến theo dõi.
Sự việc ở huyện Quách Độ mấy ngày trước đã được báo cáo cho Hạ Trì. Ám tuyến tình báo cho biết bọn cướp biển đã rời khỏi huyện Quách Độ hướng đến Nhạc Châu. Lúc đó họ liền suy đoán bọn người bắt cướp biển có khả năng là người của Thôi Hồng.
Thôi Hồng là chủ tướng Nhạc Châu.
Chiến loạn tiền triều khởi lên, cướp biển nhờ đó mà ngang ngược hơn, bá tánh Nhạc Châu hàng năm đều bị cướp biển quấy nhiễu. Sau khi Thừa An Đế thành lập tân triều, thiết lập doanh biên phòng ở Nhạc Châu, phái tướng lĩnh trấn thủ.
Chỉ là cướp biển ở Nhạc Châu đã tác loạn nhiều năm, đối với địa hình Nhạc Châu vô cùng hiểu biết. Hơn nữa cướp biển nhiều năm qua đã xếp vào không ít gian tế, doanh biên phòng vẫn luôn không chống lại cướp biển nổi.
Thẳng đến 18 năm trước Thôi Hồng tiếp nhận cái cục diện rối rắm này.
Khi Tân triều thành lập, trong triều phong thưởng số lượng lớn quân thần có công. Khi đó Thôi Hồng ở trong quân chỉ là một tiểu tướng lãnh, gia quan tấn tước đương nhiên không tới phiên hắn, cũng chưa biết phân đến đến quân nào. Không nghĩ tới vài năm sau đó, những đại quan trước kia bị lật bỏ danh vọng, tiểu tướng ngược lại lại được đề bạt đi lên.
Thôi Hông không thích đấu đá việc trong triều, Cảnh Tự 6 năm xuân, tự thỉnh trấn biên, đi tới Nhạc Châu.
Sau khi tiếp nhận doanh biên phòng Nhạc Châu, trong vòng ba năm, hắn liền quét sạch loạn tượng, nhiều lần đánh bại cướp biển.
Có đồn đãi Thôi Hồng thủ đoạn hung ác, bắt được cướp biển không hề để chúng có cơ hội sống sót. Do đó, ở vùng duyên hải Nhạc Châu, Thôi Hồng trở thành sự tồn tại khiến cướp biển nghe tiếng liền sợ vỡ mật.
Nếu cướp biển dám hợp tác mua bán vũ khí với Bạch Mã Trại. Thôi Hồng không có khả năng không phát hiện, hắn sẽ dẫn người đuổi tới Ninh Châu như suy đoán của Hạ Trì.
Hạ Trì là phiên vương, Thôi Hồng không thông qua bẩm báo đã tùy ý đi vào Ninh Châu vốn là điều cấm kỵ, ít nhiều phải biết dừng lại, không ngờ Thôi Hồng lại thả sương khói, lẩm bẩm trực tiếp tới Phong Ninh mới báo tin.
......
Vọng Nguyệt Lâu ở thành nam, không những có thể ăn tiệc mua vui, còn có nhạc sư đàn tấu nhã nhạc, rất được văn nhân nhã sĩ hoan nghênh.
Vọng Nguyệt Lâu cao ba tầng, là kiến trúc cao nhất trong thành, Thải Phương Các ở tầng cao nhất nằm ở góc Đông Nam, là nhã gian lớn nhất trong lâu. Buổi tối đẩy cửa sổ ra liền có thể thu toàn bộ cảnh đêm ở Phong Ninh Thành vào đáy mắt.
Tư thái Thôi Hồng nhàn tản ngồi ở bên cửa sổ, một tay cầm chén rượu, vọng nguyệt xuân trên bàn đã uống được một nửa.
Cửa Thải Phương Các bị đẩy ra, Thôi Hồng nghe được động tĩnh quay đầu, sau khi thấy Hạ Trì thì nhướng mày.
Hắn đứng lên, ôm quyền hành lễ: "Thôi Hồng gặp qua Vương gia."
Thần sắc Hạ Trì lạnh lùng: "Thôi tướng quân không ở Trì huyện trấn thủ, tự tiện dẫn người xông vào Phong Ninh, có để bổn vương vào mắt không?"
Trên khuôn mặt tuấn lãng của Thôi Hồng tỏ ra biểu tình sầu khổ bất đắc dĩ: "Thần chỉ là vì truy kích cướp biển, sợ bọn họ chạy thoát sẽ làm thương tổn bá tánh Ninh Châu, nên cấp tốc hành động, do đó mới chưa kịp xin chỉ thị Vương gia."
Không đợi Hạ Trì đáp lại, Thôi Hồng lại nói chuyện khác: "Chỉ là không nghĩ tới Vương gia vậy mà thâm tàng bất lộ, sơn phỉ làm hại bá tánh Ninh Châu nhiều năm như vậy, Vương gia chỉ dùng nửa năm liền diệt sạch. Trong triều sợ là không có người nào biết Vương gia thiện chiến như thế."
Hắc lắc đầu thở dài nói: "Thật sự đáng tiếc."
Hạ Trì ngó hắn, liếc mắt một cái: "Người trong thiên hạ đều biết bổn vương là kẻ ăn chơi trác táng, chỉ là bổn vương may mắn có thủ hạ thân binh lợi hại thôi. Thôi tướng quân không cần vuốt mông ngựa ta như vậy."
Thôi Hồng nghèn nghẹn, không dự đoán được Hạ Trì vậy mà cũng ăn nói càn rỡ đến như vậy, hắn thức thời thay đổi đề tài: "Thần nghe nói Vương gia tự dẫn người tiêu diệt Bạch Mã Trại."
Hạ Trì gật gật đầu, vẫn chưa phủ nhận.
Ngay sau đó Thôi Hồng liền nói: "Theo như lời thú nhận của cướp biển chúng ta bắt được, năm trước bọn chúng mua một đám binh khí từ Bạch Mã Trại, dùng cực kỳ tốt. Sau đó lại đặt thêm một đám, ước định mười tám tháng giêng giao hàng, người Bạch Mã Trại lại chậm chạp không tới, lúc này bọn chúng mới nhịn không được chạy tới muốn nói chuyện."
Hắn cố ý dừng một chút, quan sát biểu tình Hạ Trì, sau đó mới nói: "Lúc Vương gia tiêu diệt thổ phỉ có phát hiện dị trạng không?"
Hạ Trì không hề nghĩ ngợi liền nói: "Không có."
Thôi Hồng: "..."
Tính tình này, không hổ là thân sinh của người nọ.
Thôi Hồng cười giả lả: "Một khi đã như vậy, thần xin thỉnh chỉ thị Vương gia, cho phép thần dẫn người đi vào núi Dữ huyện xem xét."
Hạ Trì cười hừ: "Thôi tướng quân tự tiện tiến vào đất bổn vương, hiện giờ còn muốn dẫn người đi lục soát núi, xem Ninh Châu là nơi nào?"
Thôi Hồng một bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, không tiếc mạng nói: "Vậy Vương gia cứ bẩm tấu triều đình trị tội thần đi."
Hạ Trì lạnh lùng đối diện với hắn. Sau một lúc lâu, cuối cùng Thôi Hồng thay bằng biểu tình đứng đắn nói: "Vương gia tiêu diệt đạo tặc, không để đám vũ khí mới rơi vào tay bọn cướp biển, thần cùng thủ hạ tướng sĩ đều thập phần cảm kích."
Hạ Trì hừ lạnh một tiếng, xem ra ngươi thức thời.
Thôi Hồng nói: "Nếu thần đoán không sai, Bạch Mã Trại hẳn là tìm thấy một cái quặng sắt trong núi. Thần mặc kệ Vương gia muốn làm cái gì, chuyện này cùng thần không có quan hệ, cũng sẽ không lắm miệng nói với người khác, nhưng Vương gia, quân lính Trì huyện canh giữ đang thiếu binh khí."
Hạ Trì nhìn hắn, không nói gì.
Thôi Hồng cắn chặt răng: "Thần ra tiền mua, ngài cho ta chút tiện nghi là được."
Không biết có phải quặng sắt ở chỗ Bạch Mã Trại tốt hơn nơi khác hay không, lần trước giao chiến hắn phát hiện đao cướp biển dùng so với đao triều đình tốt hơn nhiều. Khi bọn họ cầm đao về đi tìm thiết quan, thiết quan lại nói không làm được.
Hạ Trì như cũ không mở miệng, trong phòng nhất thời yên lặng.
Sau một lúc lâu, Hạ Trì mới nói: "Muốn bao nhiêu?"
Thôi Hồng mắt cũng không chớp: "Đao một vạn, mũi tên ba vạn."
Hạ Trì cười lạnh một tiếng, đứng dậy liền muốn đi.
Thôi Hồng lập tức sửa miệng: "Đao 3000, mũi tên một vạn, không thể ít hơn."
......
Quặng mỏ Dữ huyện.
Vân Thanh trở mình, núi rừng thường xuyên truyền đến tiếng tru gào rống của dã thú, ban đêm tĩnh lặng nghe thấy càng thêm ớn người.
Trong núi sương lạnh nhưng y không cho người đốt chậu than, phòng ốc nơi đây tất cả đều cất bằng gỗ lỡ cháy toàn bộ liền đi tông.
Vân Thanh quấn chặt chăn bông, ba bình nước nóng trong ổ chăn tản ra hơi ấm, tại núi sâu sương lạnh được ủ ấm như vậy đã cực kỳ khó có được.
May mắn trước khi xuất phát Hạ Trì cố ý dặn người mang bình nước nóng cho y, bằng không không biết có bao nhiêu gian nan.
Vân Thanh dẫm dẫm bình nước nóng bên chân, có điểm nhớ Hạ Trì.
Loại cảm xúc nhớ thương này đối với Vân Thanh có chút xa lạ, đã rất lâu y không có nhu cầu nhớ ai đó.
Những ngày tháng nhớ thương nhưng không có hồi đáp đối với y mà nói, giống như những bức thư phủ đầy bụi trong góc, ký ức dần dần phai màu. Khi đó, y đã ra sức tìm kiếm sách đọc, cố gắng tìm ra nguyên nhân vì sao mình không được yêu thương.
Nhưng y đã đọc rất nhiều sách, mà vẫn không tìm được câu trả lời mình muốn. Cho đến khi bản thân không cần câu trả lời nữa, cũng không còn nhớ đến hay mong cầu nữa.
Y cho rằng mình vĩnh viễn sẽ không để bản thân chìm sâu vào những thứ tình cảm như vậy nữa. Thế nhưng cuộc sống vô thường luôn không đoán trước được.
Hiện tại suy nghĩ của y hoàn toàn bị một người khác chiếm giữ. Y lần nữa nếm được tư vị nhung nhớ, nhưng một chút cũng không khổ, ngược lại rất ngọt ngào.
Cho dù không có sóng điện từ cũng có thể nghe được tiếng lòng của đối phương khi cách nhau trăm dặm, y lại chắc chắn biết rằng, người nọ cũng đang nhớ đến mình.
Vân Thanh hôn hôn ngọc trụy chó con, nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào mộng đẹp.
Trong mộng không hề có việc luôn luôn khắc khẩu, chỉ toàn hương vị kẹo đậu phộng.
......
Ngày kế, khi Vân Thanh đến quặng mỏ, người bên trong đã sớm khởi công.
Vân Thanh ăn sáng, liền đi tới tràng gang, thợ rèn chính đang vội vàng đem đao cướp biển đặt lúc trước đúc lại. Đám binh khí này số lượng nhiều như vậy, dù có mang công nghệ tới rèn cũng không thể bách luyện thành cương.
(*) Bách luyện thành cương là luyện mãi thành thép theo nghĩa đen. Nghĩa bóng là rèn luyện lâu dài, tính cách sẽ trở nên kiên cường hơn. Ở đây đang dùng nghĩa đen.
Theo Tiết Kỳ nói, Chu Võ không chỉ nói một không hai ở dã thiết tràng, mà đám thợ rèn cũng không dám làm khó hắn. Bởi vì Chu Võ không chỉ biết dã thiết, rèn binh khí cũng là một cao thủ. Nhóm thợ rèn đều muốn học tay nghề của hắn, hắn lại chướng mắt không thèm dạy.
Khi Vân Thanh đi vào dã thiết tràng, Chu Võ đang trầm tư đối diện với lò cương mới vừa luyện xong.
Tối hôm qua Chu Võ hưng phấn đến một đêm không ngủ, suy tư cả một đêm. Sắc trời vừa mới sáng lên một chút, hắn liền vội vàng khó dằn nổi mà gọi mọi người dậy. Khai lò luyện cương dựa theo phương pháp hôm qua hắn nghĩ ra.
Cương lúc này luyện ra, lại không như ý.
Vân Thanh tiến vào hắn cũng không phát hiện, cau mày nhìn chằm chằm cương mới luyện.
Vân Thanh lên tiếng nói: "Chu thiết công, phương pháp hôm qua không thành công sao?"
Lúc này Chu Võ mới phát hiện ra Vân Thanh, hắn cung kính hành lễ, sau đó đáp: "Bẩm đại nhân, biện pháp này tuyệt đối được. Chỉ là lần đầu tiên tiểu nhân làm ra kết quả không hoàn toàn như mong muốn, còn cần nghiên cứu nhiều hơn."
Vân Thanh gật đầu bảo hắn cứ làm, không cần để ý đến mình.
Chu Võ liền không hề rối rắm, hắn chỉ huy mọi người: "Lại lần nữa, dựa theo phương pháp vừa rồi đem gang đặt lên mặt trên thép tôi, lần này thử dùng bùn phong kín lò lại."
Trong mắt Vân Thanh lộ ra vẻ tán thưởng, khó trách Chu Võ dám nói ra những lời cuồng vọng như vậy. Hiện tại xem ra, hắn đối với phương pháp đã nghiên cứu, suy nghĩ sâu sắc hơn so với đại đa số người trong thời đại này, lại có thể nhanh chóng căn cứ vào lượng biến đổi mà làm những thử nghiệm khác nhau.
Những công nghệ sau này có thể liên tục tiến bộ đột phá, đều không rời khỏi tinh thần của thợ thủ công không ngừng thử nghiệm, không ngừng khám phá. Đây cũng là lý do mà Vân Thanh ngay từ đầu không đem tất cả tri thức của mình nhồi cho Chu Võ như đút ngỗng ăn.
(*) Đút ngỗng ăn là phương pháp nuôi gan ép ngỗng ăn mãi cho tới khi gan ngỗng to ra. Cái này đọc tàn ác lắm mọi người, mà món ăn còn mắc mỏ nữa, tốt nhất không ăn, tiết kiệm tiền, tiết kiệm phước!
Chu Võ không ngừng thử nghiệm, đến ngày thứ ba khai lò thì cuối cùng hắn cũng vui mừng phát hiện. Lần này cương luyện ra có chất lượng tăng lên rõ ràng, so với được luyện bằng phương pháp xào cương thì chất lượng còn cao hơn nhiều!
Chu Võ vô cùng vui mừng, lập tức bắt đầu đúc dao, hắn sai người chuẩn bị tốt nướ© ŧıểυ động vật và mỡ động vật, dựa theo phương pháp của Vân Thanh mà tiến hành rèn.
Hắn cũng không thèm để ý đến đám thợ rèn vây quanh xung quanh xem, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong việc rèn đao.
Khi bước cuối cùng được hoàn thành, Chu Võ nhìn cây đao với đôi mắt sáng ngời, cây đao này còn tốt hơn những cây đao mà hắn đã đúc ra nửa đời trước!
Chu Võ hưng phấn mang theo cây đao đi đến chỗ ở của Vân Thanh.
Vân Thanh nói rằng cây đao này có thể chém đứt 30 giáp sắt, nhưng bọn họ không làm nhiều giáp sắt, nên dùng những mảnh sắt vụn thay thế. Vân Thanh gọi Tiết Kỳ đến, đưa cây đao cho hắn.
Tiết Kỳ vừa nhìn thấy mũi đao liền biết đây là một cây đao tốt, hắn vững vàng cầm lấy. Trước tiên dùng cây đao cũ chém, chỉ chặt đứt được 16 giáp, sau đó mới đổi sang cây đao mới.
Hắn nắm lấy thanh đao, dùng sức chém xuống, chính hắn cũng cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng. Những mảnh sắt dưới tay như thể đột nhiên mềm hơn một nửa, ngay lập tức, 30 mảnh sắt đều bị chém đứt, mà cây đao trong tay hắn vẫn không hề bị tổn hại gì.
Ánh mắt Tiết Kỳ tỏa sáng: "Vương phi, đây là vũ khí mới sao?"
Chu Võ còn kích động hơn Tiết Kỳ: "Đại nhân, thành công rồi, thật sự thành công!" Hắn quơ chân múa tay, có thể làm ra cây đao tốt như vậy, cho dù hắn chết ngay bây giờ cũng đáng.
Vân Thanh biểu tình bình tĩnh, y cười nói: "Đúng vậy, về sau mọi người đều sẽ có."
"Chu thiết công luyện cương có công, thật đáng thưởng lớn."
Chu thiết công hiện tại mới biết được thân phận Vân Thanh, hắn thật lòng bái xuống, chân thành thần phục: "Tạ Vương Phi."
Tiết Kỳ lui ra trước, Vân Thanh giữ lại Chu Võ, rồi nói thêm cho hắn vài loại công nghệ khác.
Ngoài phương pháp tô cương cực kỳ tiên tiến, còn có kỹ thuật thủy bài có thể nâng cao đáng kể hiệu năng thông gió, cùng với công nghệ gang xối khẩu. Chu Võ vừa nghe vừa cân nhắc, ánh mắt càng lúc càng sáng ngời.
Cuối cùng, Vân Thanh đưa cho Chu Võ cuốn sách nhỏ ghi chép những kỹ thuật đó: "Chu thiết công, dã thiết tràng liền giao cho ngươi."
Chu Võ cẩn thận cất cuốn sách, cung kính đáp: "Vương Phi cứ việc yên tâm, tiểu nhân chắc chắn sẽ vì ngài luyện ra cương tốt nhất Đại Chu, đúc ra binh khí tốt nhất."