Trình Việt nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không thể nhịn xuống nói: "Là rất vui vẻ, so với hầu hạ ngươi làm việc vui vẻ hơn nhiều."
Hạ Trì giận dỗi trợn mắt nhìn, Trình Việt cười đến bất lương, biểu tình vô tội.
Sau một lúc lâu, Hạ Trì lạnh mặt, không nói một lời mà xoay người đi ra ngoài.
Giọng nói của Trình Việt vang lên phía sau, làm bước chân hắn dừng lại.
"Vương gia, thích người khác không phải giống như ngươi."
Hạ Trì xoay người lại, cau mày nhìn về phía Trình Việt.
Đoạn thời gian trước hắn mơ hồ cảm giác mình không quá thích hợp, thường xuyên nhớ tới Vân Thanh, muốn gọi y đến dùng bữa, muốn bảo y lại đây nghị sự, cho dù việc kia cũng không quan trọng như vậy.
Vài ngày không nhìn thấy y liền cảm thấy bực bội trong lòng, muốn đi tìm y lại sợ quấy rối khiến y mệt mỏi hơn.
Hắn vẫn luôn liên tục giữ trạng thái như vậy, thẳng đến ngày ấy cùng Vân Thanh đi ra nông trang vùng ngoại ô.
Từ sớm đến tối đều cùng Vân Thanh ở bên nhau, bực bội trong lòng cũng trở thành hư không, buổi tối trở về hắn mơ thấy một giấc mộng.
Mộng đó của hắn giống như ban ngày ôm lấy bả vai Vân Thanh, ngay sau đó lại duỗi tay bóp lấy vòng eo tinh tế kia. Vân Thanh muốn giãy giụa, hắn lại dễ như trở bàn tay mà ôm lấy y, sau đó cúi đầu hung hăng hôn cắn lên nốt ruồi trên cổ.
Cho đến khi làn da biến thành đỏ hồng, hắn mới chưa đã thèm mà buông ra, ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt đào hoa của Vân Thanh mang theo một tầng nước mắt mỏng, đôi mắt long lanh đỏ lên như nhiễm chút lệ hồng, hắn rốt cuộc nhịn không được, cúi đầu...
Hạ Trì đổ đầy mồ hôi trên người mà tỉnh lại, bị dư vị trong mơ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tim đập bịch bịch, ngay sau đó mới phát hiện trong chăn có chút khác thường.
Sắc mặt Hạ Trì trong khoảng thời gian ngắn ngủi đỏ lên.
Trình Chiêu đi sớm, Hạ Trì tới tuổi mới lớn cũng không ai quản hắn. Tuy rằng ra vẻ ăn chơi trác táng, nhưng bởi vì Trình Chiêu dạy dỗ, hắn cũng sẽ không đi đến loại địa phương thanh lâu ca kỹ kia. Đêm trước khi thành thân, trong cung mới bừng tỉnh nhớ tới đã sơ sẩy trong phương diện này, ban hai nữ hầu đến Thụy Vương phủ, Hạ Trì một cái liếc mắt cũng chưa nhìn, không bao lâu liền chuyển giao cho người khác.
Hạ Trì trước kia cũng đã trải qua loại mộng này, người trong mộng đều mơ hồ không rõ hình ảnh, chưa bao giờ xuất hiện người nào quá cụ thể.
Hạ Trì mở miệng thở phì phò, ánh mắt có chút mờ mịt.
Mấy ngày sau, Hạ Trì không biết đối mặt với Vân Thanh như thế nào, liền cố ý tránh tiếp xúc với y.
Vân Thanh tuy rằng gả cho hắn, lại là bị buộc bất đắc dĩ. Y có kinh thế chi tài, chí lớn, tương lai phong hầu bái tướng đều không nói quá. Sao hắn có thể hèn hạ ích kỷ, ôm tâm tư xấu xa như vậy với y?
Tuy rằng Hạ Trì muốn trốn tránh Vân Thanh, nhưng vẫn luôn chú ý việc y làm, hắn sợ y bị làm khó, phái Trình Việt đi hiệp trợ. Nhưng tưởng tượng đến cảnh Trình Việt có thể cả ngày bồi bên người Vân Thanh, hắn lại nhịn không được muốn tìm Trình Việt kiếm chuyện.
Đây cũng không phải, kia cũng không phải, Hạ Trì cảm thấy chính mình sắp bị bức điên rồi.
Lúc này bị Trình Việt chỉ ra, hắn mới hoảng hốt phản ứng lại, đây là...... Thích?
Cho nên là hắn thích Vân Thanh, mà không phải đơn thuần coi trọng y như bề ngoài, mà là thích y, muốn y theo kiểu "hèn hạ" kia...... Là như thế này sao?
Trình Việt nhìn bộ dáng Hạ Trì, trong mắt có chút ý cười.
Tròn Tròn nhà bọn họ trưởng thành rồi.
—
Ngày hôm sau, nha môn Ninh Châu sắp triển khai một cuộc khảo thí đặc biệt.
Trên đất trống trước chính đường, mấy chục chiếc bàn ghế được bày biện ngay ngắn. Bởi vì đây không phải là khoa cử, Vân Thanh tự mình ra đề cũng tránh được khả năng gian lận, nên không nghiêm khắc như khoa cử, nhưng đến giấy mặc cũng đều chuẩn bị tốt.
Những người tham gia cuộc khảo thí lần này đều là quan lại có phẩm cấp thấp dưới Tri Châu, cũng đều là nhập sĩ khoa cử. Khi nghe được Vân Thanh muốn đích thân ra đề cho họ khảo hạch, trong lòng họ đều rất khinh thường.
Vân Thanh cũng chỉ là một Giải Nguyên, trong số họ có không ít đều là xuất thân tiến sĩ. Việc một cử nhân chưa từng tham gia thi hội lại đến khảo hạch, quả thực là đang coi thường họ.
Nhưng họ lại không có cách nào, Vân Thanh là Vương phi, Vương gia đã trao cho y quyền lực tuyệt đối, họ căn bản không thể kháng cự.
Trong lòng mọi người không phục, có mấy người tuổi trẻ hơn thì thể hiện rõ ra mặt.
Vân Thanh đối với điều này làm như không thấy, cuộc khảo thí sắp bắt đầu, ở cửa có người nổi lên tranh chấp. Y nhìn lướt qua, phát hiện Lâm Cẩn vẫn chưa tới, lập tức hiểu rõ, sai A Thư ra cửa đón người.
Người bị ngăn lại ở cửa nha môn quả nhiên là Lâm Cẩn. Mặc dù hắn cầm tín vật của Vân Thanh, nhưng nha dịch vẫn kiên trì nói rằng hôm nay nha môn đang tổ chức khảo thí, người dân bình thường không được vào.
Lâm Cẩn đầy lo lắng. Khi hắn được A Thư tìm đến báo tin vào hôm qua, thực sự vui mừng như điên. Được thượng quan trọng dụng đương nhiên khiến người ta vui sướиɠ, càng khiến hắn vui vẻ hơn là, Vương phi là ân nhân của nhà hắn. Nếu thật sự có thể làm việc vì ân nhân, thì có thể báo đáp một chút ân tình trước đây.
Sợ tín vật bị trộm, hắn cả đêm không dám chợp mắt. Chỗ ở cách nơi này quá xa, mặc dù đã dậy sớm, lúc chạy đến cũng đã gần giờ khai mạc khảo thí. Hắn sốt ruột đi vào, nhưng không ngờ lại bị ngăn ở cửa.
Nha dịch không kiên nhẫn nói: "Hôm nay tham gia cuộc khảo thí đều là quan lại nha môn, chưa bao giờ nghe nói qua tú tài có thể khảo thí với quan lại, còn tín vật của Vương phi, chắc là làm giả đi? Nếu còn dây dưa, tiểu gia sẽ bắt ngươi vào ngục."
Lâm Cẩn và nha dịch đang cãi nhau, Lâm Cẩn đã mồ hôi đầm đìa. Đột nhiên, một giọng nói thanh tú của thiếu niên truyền đến từ cửa nha môn: "Hắn cầm tín vật của Vương phi, sao ngươi không cho hắn vào?"
Nha dịch vừa nhìn thấy tùy tùng Vương phi, vội vàng giải thích nói: "Này...... Tiểu nhân không biết bá tánh bình dân cũng có thể tham gia tiểu khảo, tiểu nhân cũng là sợ có người trà trộn vào ảnh hưởng đến khảo thí."
"Vậy vì sao ngươi không đi vào thông báo dò hỏi? Không hỏi đã nhận định tín vật của Vương phi là giả, ai cho ngươi lá gan đó?"
Nha dịch họ Trương, là cháu họ xa của Trương thông phán, ngày thường tác oai tác oái, không nghĩ tới sẽ đá phải sắt, gã bị hỏi cho ngốc, không thể trả lời được, A Thư lại không hề để ý đến gã, gọi Lâm Cẩn vào.
Lâm Cẩn hướng A Thư nói lời cảm tạ, A Thư nói: "Không cần cảm tạ ta, là thiếu gia bảo ta ra. Đi nhanh đi, tiểu khảo lập tức bắt đầu, thiếu gia ở bên trong chờ đã lâu."
Lâm Cẩn vội vàng hẳn lên, bước chân nhanh hơn cả A Thư, đi vào.
Nhóm quan lại chợt thấy một người có khuôn mặt trẻ tuổi tiến vào, biểu hiện có chút kinh ngạc. Đợi đến khi thấy hắn hành lễ bái kiến với Vân Thanh, mới biết được đây là người mà Vân Thanh gọi tới.
Trong lòng mọi người lập tức càng thêm khó chịu, có người không nhịn được kháng nghị nói: "Vương phi, chúng ta dù sao cũng là quan lại, cùng một bá tánh bình dân khảo thí chung đường, không phải quá là không coi chúng ta vào mắt rồi sao."
Lâm Cẩn có chút thấp thỏm, cũng là đến nơi hắn mới biết ngoài mình ra, người tham gia tiểu khảo thế mà tất cả đều là quan gia.
Vân Thanh thần sắc tự nhiên: "Người có tài nhất định được trọng dụng, vì dân làm việc không xem chức quan cao thấp, thủ hạ của ta, chỉ cần có năng lực là đủ, đều có thể thăng tiến."
"Hơn nữa, còn chưa có khảo thí, các ngươi đã chắc chắn bản thân giỏi hơn người sao?"
Người quan viên trẻ tuổi kia tức giận mà im lặng, mọi người nghe xong lời của Vân Thanh đều bị khơi dậy tính khí, muốn hơn thua có được thành tích tốt, để Vân Thanh lóa mắt xem thực lực của bọn họ.
Khi nói chuyện, giờ tiểu khảo đã đến, Vân Thanh sai A Thư đi phát bài thi, đồng thời dùng hương dây đốt cháy để tính giờ.
Tất cả các quan lại đều là từ khoa cử đỗ đạt ra, vốn dĩ rất tự tin, nhưng sau khi cầm được bài thi thì lại há hốc mồm.
Đề bài không luận thơ từ, không khảo tứ thư ngũ kinh, hỏi tất cả đều là những vấn đề thực tế liên quan đến đời sống của người dân, mở đầu là "Cách trị kẻ trộm như thế nào? Mời nói cách thức và nguyên nhân của việc này." "Giải thích ý nghĩa của việc tu sửa đường sá, nói phương pháp tu sửa cầu cống", về sau tiếp tục đều những vấn đề như vậy.
Biểu hiện của nhóm quan lại tràn đầy tự tin dần dần biến thành mồ hôi đầy đầu. Trái lại, Lâm Cẩn vốn dĩ ôm tâm thái khiêm tốn, bắt được bài thi liền bắt đầu tĩnh tâm đáp đề, Vương phi phá cách cho hắn tiến vào, hắn cũng không thể làm Vương phi mất mặt.
Vân Thanh nhìn trạng thái mọi người, khí định thần nhàn mà uống ngụm trà.
Tiểu khảo diễn ra một canh giờ rưỡi.
Đúng thời gian, A Thư gõ vang chuông đồng, mọi người mới bừng tỉnh phát hiện đã đến giờ nộp bài thi, không thể không dừng bút.
Rõ ràng, đại bộ phận người ở đây đều chưa có trả lời xong.
Mọi người rốt cuộc không thể duy trì được biểu hiện tự đắc trước kia, bọn họ nghi ngờ trình độ ra đề của Vân Thanh, nhưng những đề mục này bọn họ lại không thể trả lời được.
Cho dù bọn họ có thể chỉ trích Vân Thanh ra đề mục xảo quyệt, nhưng kỹ năng bọn họ không bằng người đã là sự thật. Nếu Vân Thanh không biết, làm sao có thể viết ra đề mục như vậy? Học thức của y so với bọn họ tưởng tượng còn cao hơn rất nhiều.
Có người mặt lộ vẻ hổ thẹn, có người tinh thần hoảng hốt.
Lúc trước bọn họ có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện tại liền có bao nhiêu buồn cười.
Vân Thanh nhẹ nhàng cười, sai A Thư thu bài thi lên.
"Mời chư vị trở về đi, ta phê xong bài thi, sau đó sẽ báo cho chư vị biết kết quả."
"Không cần lo lắng ta làm việc thiên tư, đến lúc đó các bài thi đều có thể cấp cho chư vị truyền đọc."
Chúng quan lại không lời nào để nói, xám xịt mà hành lễ cáo từ.
Lâm Cẩn tiến lên hành lễ bái đại lễ, trên mặt mang theo vẻ cảm kích nói: "Còn chưa kịp gặp mặt tạ ơn Vương phi vì đại ân Lâm gia."
Vân Thanh ý bảo hắn miễn lễ: "Đứng lên đi, trong nhà đã an bài tốt chứ? Thôn Chiết Khê thế nào?"
Lâm Cẩn đáp: "Đều an ổn tốt, cha mẹ đều đã an táng, thôn Chiết Khê hiện tại cũng còn tốt, ít nhiều nhờ ân Vương gia cùng Vương phi, Khai Sơn trại bị trừ bỏ, thế nên cuộc sống mọi người sẽ tốt hơn rất nhiều."
Vân Thanh cười nói: "Vậy thì được, trở về nghỉ ngơi đi, đem địa chỉ của ngươi nói cho A Thư, có kết quả ta sẽ phái người đi thông báo cho ngươi."
Lâm Cẩn vội vàng đáp ứng, nhưng cũng không ôm quá nhiều hy vọng, dù sao hắn chỉ là một tú tài, ở Đại Du ít nhất cũng phải là một cử nhân mới có thể làm quan. Tuy nhiên, Vương phi đã nguyện ý cho hắn cơ hội lần này đã đủ làm cả người vui sướиɠ. Hắn nhất định sẽ tìm được sai sự, chăm chỉ đọc sách, sau này đền đáp Vương phi.
—
Vân Thanh đi thư phòng chấm thi.
Y xem rất nhanh, trên thư án trước mặt chia làm hai bên bài thi. Bên trái dùng bút son vẽ xóa, một chồng thật cao. Bên phải lại chỉ có mấy tờ hơi mỏng.
Buổi tối, Vân Thanh trở về phủ, Nguyên Phúc công công ở cửa chờ y, mời y vào chủ viện dùng bữa tối.
Vân Thanh vừa lúc đang muốn đem kết quả khảo thí nói cho Hạ Trì, liền sai A Thư lấy bài thi, cùng y tiến đến chủ viện.
Khi Vân Thanh đến nơi, Hạ Trì đã ngồi ở bên cạnh bàn chờ.
Hôm nay Hạ Trì mặc một thân áo gấm tay áo rộng màu đen. Khi cử động có thể nhìn thấy chỉ vàng ám văn trên đó. Khí chất vững vàng của hắn ngăn chặn bộ quần áo hoa lệ này, tuấn mỹ lại quý khí, cực kỳ đẹp.
Vân Thanh ngẩn người, thuận miệng nói: "Vương gia hôm nay tham gia yến hội sao?" Ăn mặc long trọng đến vậy.
Sắc mặt của Hạ Trì có chút thay đổi nhỏ, cứng đờ đến mức không thể phát hiện, sau đó mới duy trì vẻ mặt lạnh lùng nói: "Không có."
Vân Thanh không hỏi thêm nữa, đưa danh sách đã được sàng lọc cho hắn: "Đây là danh sách quan viên đã thông qua tiểu khảo hôm nay, Vương gia xem thử."
Hạ Trì tiếp nhận danh sách, nhìn thấy một người ngoài ý muốn: "Lâm Cẩn? Chẳng lẽ là ca ca Lâm Vũ?" Yêu cầu nhập ngũ cần điền thông tin cụ thể trong nhà, hai ngày trước hắn mới xem qua thông tin của Lâm Vũ, hiện tại liền đối chiếu được.
Vân Thanh liền kể lại chuyện gặp Lâm Cẩn ngày hôm đó: "Hôm nay hắn đến tham gia tiểu khảo, kết quả thực sự khiến người rất vui mừng, không chỉ có thể phân tích thực tế vấn đề, mà đề toán hắn cũng trả lời tốt nhất."
Vân Thanh sai A Thư lấy bài thi lại đây cho Hạ Trì xem.
Hạ Trì xem qua một lần: "Vấn đề của Vương phi đưa ra rất mới mẻ và độc đáo."
"Hiện tại chúng ta cần người có thể nhìn thấu thực tế mà làm, tất nhiên phải làm một số đề để nhằm vào đó mà tuyển chọn."
Hạ nhân đã bắt đầu mang đồ ăn đến, Hạ Trì liền thu hồi bài thi, tính toán sau khi ăn cơm sẽ xem kỹ.
Vân Thanh vội cả một buổi trưa, lúc này ngửi được mùi đồ ăn thơm, cảm thấy ngón trỏ giật giật, chờ đồ ăn được dọn lên liền bắt đầu động đũa, ăn thật sự ngon.
Ăn đến một nửa: "Vương gia, ngài cũng ăn đi, không cần gắp đồ ăn cho ta."
Hạ Trì thu hồi đôi đũa đang gắp một cái đùi gà to, bình tĩnh nói: "Ờ."