Xuyên Thành Nam Thê Của Hoàng Tử Pháo Hôi

Chương 9: Hạ độc

Hạ Trì tắm gội ra, Vân Thanh đang ngồi ở trước bàn chờ hắn, trên bàn đã dọn xong đồ ăn, nhìn qua toàn là các món thanh đạm.

Hạ Trì ngồi xuống bên cạnh, hai người còn chưa ăn cơm chiều, kéo dài đến bây giờ đã đói meo, cả hai đều không nói chuyện, im lặng dùng bữa.

Ăn cơm xong, nội thị đang dọn dẹp, Nguyên Phúc công công mới vừa bưng dược phẩm tốt đến, từ cửa viện vang lên âm thanh thông báo — Thừa An Đế tự mình tới tiểu viện thăm bệnh.

Sau khi biết tình huống của Hạ Trì, Thừa An Đế ban thưởng rất nhiều dược liệu quý hiếm, bảo hắn ở trong viện nghỉ ngơi cho tốt.

Vân Thanh nhìn Hạ Trì bị người vây quanh, người chung quanh đều ân cần hỏi han, bộ mặt lương thiện, lại sợ chẳng có một ai thật sự quan tâm hắn.

"Tức phụ lão bát."

Vân Thanh nghĩ đến xuất thần, nhất thời không phản ứng được Thừa An Đế đang gọi y, cũng may Nguyên Phúc đứng ở bên cạnh y, nhẹ giọng nhắc nhở.

Vân Thanh nghe theo tiếng gọi nhìn qua, hoàng đế nhìn y nói: "Mấy ngày nay ngươi chiếu cố tốt cho lão bát, tính tình nó ngang bướng dù có bị thương cũng sẽ không thành thật, ngươi chăm sóc tốt cho nó, trẫm ban thưởng cho ngươi."

Vân Thanh nhìn Hạ Trì một cái, đáp: "Vâng, thần sẽ tận lực."

Chờ Thừa An Đế mang người rời đi, trong viện thanh tĩnh trở lại, giữa mày Hạ Trì cũng nhiễm mệt mỏi.

Hôm nay đầu tiên hắn đi săn, sau đó gϊếŧ bầy sói, cuối cùng còn mang theo vết thương đi bộ hồi lâu, thực sự mệt mỏi.

Hai người lên giường nghỉ ngơi, có lẽ là thật sự mệt mỏi, Hạ Trì rất nhanh đã hô hấp đều đều mà ngủ.

Đêm nay Vân Thanh thấp thỏm trong lòng, thần kinh căng chặt, mới vừa nằm xuống cơn buồn ngủ như thủy triều rất nhanh bao phủ lấy y.

Chỉ là đêm nay y ngủ cực kỳ không yên ổn.

Y quan tâm Hạ Trì, sợ hắn nửa đêm lên cơn sốt, cứ chốc lát lại muốn bừng tỉnh một lần, duỗi tay sờ sờ nhiệt độ cơ thể hắn.

Khi trời sắp đón lấy ánh sáng đầu tiên, Vân Thanh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Hạ Trì vẫn bình thường như cũ, mới nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc cũng bình an vượt qua thời điểm nguy hiểm nhất.

Tiếng lòng căng chặt được thả lỏng, Vân Thanh cũng mặc kệ, cho chính mình chìm vào giấc mộng đẹp.

Mặt trời mới mọc lên ở phương đông, Hạ Trì rốt cuộc tỉnh lại.

Miệng vết thương đau đớn liên miên không ngừng, tối hôm qua hắn cũng không được ngủ an ổn, lúc nửa tỉnh nửa mê mơ hồ cảm giác được có người duỗi tay chạm lên trán hắn.

Hạ Trì cúi đầu nhìn Vân Thanh đang ngủ ngon lành bên cạnh. Sợi tóc rơi ra, che khuất nửa khuôn mặt y, mà vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy quầng thâm nơi mắt y.

Hạ Trì chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn không rời giường, mà vẫn bảo trì tư thế như trước tiếp tục nằm thẳng.

Thẳng đến khi mặt trời lên cao, Nguyên Phúc công công tới kêu Hạ Trì uống thuốc, hắn mới đứng dậy.

Vân Thanh cũng bị động tĩnh của hắn đánh thức, Hạ Trì quay đầu lại nói với Vân Thanh: "Hôm nay không có việc gì, Vương phi có thể tiếp tục ngủ."

Vân Thanh chống lại cơn buồn ngủ hỏi thương thế của Hạ Trì, biết được hết thảy đều tốt sau đó liền nằm trở lại, lập tức ngủ say.

Hạ Trì phân phó Nguyên Phúc không được để người làm quấy rầy Vân Thanh, sau đó thay quần áo đi đến tiểu thư phòng trong viện.

Hạ nhân đều cho lui xuống, hai gã ám vệ xuất hiện ở thư phòng, quỳ một gối xuống đất, bẩm tấu tình báo tìm hiểu được cho Hạ Trì.

"Chủ tử, đã điều tra xong, bầy sói là do Tô Dung dưỡng."

Tô Dung nhậm chức giáo úy của Ngự lâm quân, còn một thân phận khác là con của đại cữu cữu Hằng vương Hạ Nguyên.

Biểu tình của Hạ Trì không chút ngoài ý muốn: "Quả nhiên là hắn."

Hạ Trì nhìn tình báo ám vệ trình lên: "Yến vương cho người đi Lĩnh Nam?"

"Vâng, thuộc hạ vô năng, không thể tra ra mục đích chuyến đi này của bọn họ."

"Tiếp tục theo dõi kỹ bọn họ."

"Tuân lệnh."

Ám vệ lĩnh mệnh lui ra, Hạ Trì nhìn tình báo trong tay, lạnh lùng "hừ" một tiếng.

Hạ Lan không có nhà ngoại nâng đỡ, lại có thể tích góp thế lực, tất nhiên sẽ không giống với vẻ ôn hòa vô tranh như bề ngoài. Hạ Nguyên lại xem mình là cái đinh trong mắt, mà xem nhẹ rắn độc đang âm thầm nhìn trộm, quả nhiên ngu xuẩn.



Thụy Vương bị thương dưỡng bệnh, các đại thần mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, cũng sẽ không dám không xem trọng mặt mũi hắn.

Các loại quà tặng như nước chảy đưa vào tiểu viện, sau khi cố nén lòng mất kiên nhẫn tiễn một đám người tới thăm, Hạ Trì liền trực tiếp hạ lệnh đóng cửa từ chối tiếp khách.

Chỉ là những người khác có thể cản, nhưng bọn hạ nhân lại không biết có nên ngăn Võ Thành bá Vân Túc vào hay không. Dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của Vương phi, hẳn là không nên đối xử như những người khác.

Thủ vệ đến hỏi Nguyên Phúc, Nguyên Phúc cân nhắc một chút tâm tư của hai vị chủ tử, cũng có chút không biết quyết định thế nào, liền báo cáo trước mặt Vân Thanh cùng Hạ Trì.

Vân Thanh nhìn về phía Hạ Trì, Hạ Trì nói thẳng: "Ngươi làm chủ là được."

Vân Thanh rũ mắt nghĩ nghĩ: "Cho ông ta vào đi."

Vân Túc mang theo quà, ân cần hỏi han Hạ Trì một phen, cuối cùng mới cười nói với Vân Thanh: "Vi thần có chuyện muốn nói với Vương phi."

Vân Thanh dẫn ông ta đến chỗ tiếp khách, Nguyên Phúc dâng trà liền mang người lui xuống. Vân Thanh ngồi ở chủ vị, chậm rì rì mà uống một ngụm trà, chờ Vân Túc mở miệng.

Vân Túc thấy Vân Thanh không hề tôn kính ông như trước, trong lòng thập phần hụt hẫng. Ông ta thanh giọng nói: "Thanh Nhi, con ở vương phủ có tốt hay không?"

Vân Thanh cười như không cười mà nhìn về phía ông: "Ta có tốt hay không, chẳng lẽ phụ thân không biết sao?"

Vân Túc nghẹn một chút, trên mặt lộ ra một chút cười khổ: "Thanh Nhi, ta biết con hận vi phụ, nhưng vi phụ cũng không thể cãi lời thánh chỉ, ta làm sao mà không mong Vân gia có một Trạng Nguyên chứ?"

Trong giọng nói than vãn của ông ta không giống làm bộ, Vân Thanh nhìn kỹ biểu tình của Vân Túc, liền biết lời này hẳn là xuất phát từ chân tâm, chẳng lẽ chuyện này là do Tô Uyển Nhi vượt quyền ông làm ra?

Vân Thanh bày ra vẻ tức giận: "Đừng cho rằng ta không biết, mối hôn nhân này rõ ràng là do phu nhân tự mình cầu Quý phi."

Vân Túc mang vẻ mặt đau lòng mà nhìn Vân Thanh: "Là cha nên thực sự xin lỗi con, đã không quản thúc tốt nội trạch."

Vân Thanh không nói tiếp, quay mặt đi, làm bộ phẫn hận, khổ sở.

Vân Túc hối tiếc mà tự mình khiển trách nửa ngày, giọng mới thay đổi: "Thanh Nhi, vi phụ biết con chịu ủy khuất, con yên tâm, chỉ cần có cơ hội, vi phụ nhất định sẽ giúp con thoát ly khổ hải."

Trong lòng Vân Thanh gợn sóng, ngoài mặt bày ra bộ dáng khổ sở, cười khổ nói: "Phụ thân đừng nói đùa, Hoàng Thượng ban hôn, chúng ta có thể làm gì được bây giờ?"

Vân Túc hạ giọng: "Có thể hạ chủ tứ hôn, đương nhiên cũng có thể hạ chỉ hòa li."

"Phụ thân đừng nói đùa, Thánh Thượng sao có thể..."

Vân Thanh còn chưa dứt lời đã bị đánh gãy: "Vi phụ đương nhiên không phải nói vị ở hiện tại."

Vân Thanh cả kinh, nhìn về phía Vân Túc, Vân Túc từ trong lòng lấy ra một bình sứ, hạ giọng thấp xuống.

"Đây là thanh dư tán, đυ.ng tới miệng vết thương mới sẽ làm vết thương chậm rãi hư thối, nhìn qua giống như bị nhiễm tà khí. Chỉ cần Thụy Vương chết, gia tài bạc triệu của vương phủ đều là của con. Lúc sau tân hoàng đăng cơ, sẽ ban cho con tự do, con muốn tham gia khoa khỏa hay là gì khác, đều tùy ý con."

"Con yên tâm, thanh dư tán vô sắc vô vị, thái y cũng không phân biệt ra, không ai có thể hoài nghi con."

Vân Túc đem bình sứ đưa tới trước mặt Vân Thanh, Vân Thanh yên lặng nhìn hồi lâu, giơ tay nhận bình sứ.

Vân Túc cười nói: "Đây mới là nhi tử ngoan của vi phụ."



Thời điểm Vân Thanh trở về, Hạ Trì chán nản ngồi ở trên giường tung xúc xắc. Bàn nhỏ bên cạnh bày mấy dĩa hoa quả khô, một bộ dáng mê muội mất cả ý chí.

Vân Thanh từ trong tay áo lấy ra bình sứ, loảng xoảng một chút đặt ở trước mặt hắn.

Hạ Trì có chút không hiểu: "Đây là cái gì?"

Vân Thanh đưa mắt ra hiệu, Nguyên Phúc công công liền mang theo người lui xuống.

"Cha ta đưa, nghe nói rắc lên miệng vết thương có thể giả làm tà khí nhập thân, làm người bệnh không thể trị mà chết."

Thần sắc Hạ Trì nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thanh.

Vân Thanh biểu tình đạm nhiên: "Vương gia cứ việc xử lý."

Hạ Trì buông xúc xắc, cầm lấy bình sứ vuốt ve, thần sắc khó lường.

Mấy ngày sau Hạ Trì cùng Vân Thanh lưu lại trong viện dưỡng thương, cũng không tham dự săn xuân náo nhiệt.

Chỉ từ chỗ Nguyên Phúc biết được, Hạ Nguyên chiếm hết nổi bật, Hoàng Thượng đại tán bảo hắn có phong phạm của mình khi còn trẻ.

10 ngày sau, săn xuân kết thúc, mọi người lên đường trở về.

Miệng vết thương của Hạ Trì đã kết vảy, lão thái y nói khép lại là tốt, chỉ cần nghỉ ngơi tốt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu.

Hạ Trì không chịu ngồi yên, trên đường về vẫn tự cưỡi ngựa, dùng bên cánh tay hoàn hảo kia khống ngựa.

Vân Túc chờ mãi chờ mãi cũng chưa thấy tin tức Thụy Vương bệnh nặng, không khỏi thầm mắng Vân Thanh là phế vật. Một bên lo lắng cho Vân Thanh có phải khi động thủ bị phát hiện hay không, có thể liên lụy đến mình không, đã nhiều ngày ông ta đều lo lắng đề phòng.

Thật vất vả cũng chờ đến khi săn xuân kết thúc, ông ta thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy hơi thất vọng, hiếm khi có cơ hội lập công tốt, thế mà Vân Thanh lại khiến ông ta thất vọng.

Mành xe ngựa bay lên, Vân Túc theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra, vừa lúc đối mặt với ánh mắt Hạ Trì đang giục ngựa đi ngang qua.

Trong nháy mắt mành rơi xuống, che khuất cảnh tượng bên ngoài, Vân Túc có chút chột dạ mà xoa xoa cái trán chảy mồ hôi, không biết vì sao, ông cảm thấy ánh mắt Hạ Trì giống như cái gì cần biết cũng đã biết.



Trở lại vương phủ, Vân Thanh cùng Hạ Trì liền trở lại trạng thái lúc trước.

Hai người không ở cùng nhau, cơ hội gặp mặt đã thiếu càng thêm thiếu.

Chỉ là trải qua săn xuân, Nguyên Phúc công công đối với địa vị Vân Thanh có nhận thức mới. Hơn nữa Hạ Trì lo bày mưu tính kế, vương phủ có rất nhiều việc cần xử lý, hiện tại Nguyên Phúc đều sẽ bẩm báo với Vân Thanh, y có yêu cầu cái gì cũng sẽ tận lực thỏa mãn.

Ngày này, sau khi Nguyên Phúc công công bẩm báo xong công việc, Vân Thanh gọi ông lại: "Công công, đã nhiều ngày có ai mời yến hội không?"

Trong lòng Nguyên Phúc nghi hoặc, không biết y đột nhiên quan tâm đến việc này làm gì, nhưng vẫn đồng ý đem thiệp mời cầm lại đây.

Vân Thanh lật xem thiệp mời các phủ đưa đến, mở từng cái trong đó ra, đột nhiên dừng lại.

"Phủ Khai quốc quận công... Công công, tiệc mừng thọ quận công, Vương gia có đi không?"

Nguyên Phúc đáp: "Hẳn sẽ đi."

Vân Thanh cười đến trong sáng: "Làm phiền công công nói với Vương gia một tiếng, ta cũng muốn đi."