[Harry Potter] Cảm Nhận Thế Giới

Chương 14

Ngay cả giáo sư McGonagall cũng vội vã chạy vào xem đã xảy ra chuyện gì.

“Được rồi, các em, đi cùng ta.” McGonagall dẫn theo đám phù thủy nhỏ mặt trắng bệch vào Đại sảnh đường, cũng không nghĩ nhiều, coi như là năm nay học sinh đặc biệt nhát gan hơn, nhưng bà có liếc mắt nhìn Ron và Harry một cái. Hai đứa nhỏ này là đặc biệt nhất năm nay, một đứa có thân phận đặc biệt, một đứa là… người đặc biệt.

Mọi người mở cửa ra, phát hiện Đại sảnh đường đèn đuốc sáng trưng không có quái vật, tế đàn, máu người và những thứ khác sau, sắc mặt đều tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là các quý tộc Slytherin, đã ngẩng cao cằm.

Mũ phân loại được đặt lên, cất tiếng hát, giọng hát tương đối khó nghe, nhưng cách cắn chữ lại rất rõ ràng, mọi người đều hiểu, chỉ cần đội mũ lên là được, vì thế hiếm thấy, học sinh mới không có ai vỗ tay, đều dùng ánh mắt lăng trì Ron, nhưng nhìn thấy khuôn mặt ôn hòa vô tội kia… vì thế ánh mắt muốn gϊếŧ người lại quét về phía bàn Gryffindor, mục tiêu chính là mấy đứa tóc đỏ!

“Ta sẽ gọi tên ai, người đó đi lên đội mũ, ngồi vào ghế, chờ phân loại.”

“Hannah Albert!”

“Hufflepuff.”

Ron có chút mơ màng, nói thật ra, cậu không suy nghĩ quá nhiều về việc mình muốn vào học viện nào, bản thân cậu không có thành kiến với bất kỳ học viện nào, lúc này mới thoáng nghĩ, cậu sẽ vào nhà nào?

Draco vào Slytherin, không thể nghi ngờ, thậm chí không mất nửa giây. Hermione dường như tranh cãi với Mũ phân loại một chút, cuối cùng vào Gryffindor, Neville cũng là Gryffindor, đến lượt Harry, sự yên tĩnh và tiếng thì thầm xung quanh khiến Harry thực bất an.

Thời gian phân viện của Harry hơi lâu, tới khi mọi người bắt đầu mất kiên nhẫn, Mũ Phân Loại rốt cuộc tuyên bố “Gryffindor.”

Bàn bên phải bùng nổ tiếng hoan hô nhiệt liệt, Ron nghe thấy anh trai mình hét lớn “Chúng ta có Potter.” Mà trên bục Harry nhìn sang Draco bên Slytherin với vẻ xin lỗi, sau đó ngồi vào bàn Gryffindor, mong chờ nhìn về phía Ron.

Cốt truyện không thay đổi chút nào, hắn hẳn là cũng sẽ vào Gryffindor.

“Ron Weasley.” Đến lượt Ron.

Ron ung dung, thong thả bước về phía trước. Đôi tai nhạy bén của cậu cũng thu nhận được những lời thì thầm xung quanh, phần lớn là về đôi mắt của cậu, một số gia tộc thuần huyết còn cố ý nhìn nhìn đứa trẻ Weasley khác người này.

Ngay khi Ron bước lên hai bậc thang cuối cùng, cậu nghe được tiếng thì thầm mang tính nghiên cứu của Ravenclaw .

"Ân... Thật là một đứa trẻ đặc biệt." Giọng nói của Mũ phân loại vang lên trong đầu cậu, sau đó nhanh chóng đưa ra phán đoán giống như trong nguyên tác.

"Slytherin!"

Sự im lặng bao trùm, hoàn toàn im lặng, việc một Weasley vào Slytherin cũng giống như Black năm đó vào Gryffindor. Các giáo viên trên bàn đều cảm thấy đây dường như là sự kiện tái hiện năm đó.

"Chuyện này không thể nào!" Hai anh em sinh đôi Weasley hét lên, đứng bật dậy, ôi chao, đứa em út của họ, bảo bối của nhà họ thế nhưng lại được phân vào hang ổ rắn độc, nó sẽ bị đám rắn độc kia nuốt mất.

"Mũ phân loại tiên sinh." Giọng nói thanh lãnh của Ron vang lên rõ ràng trong Đại sảnh yên tĩnh. "Cả nhà chúng tôi đều là Gryffindor."

"Nga, đúng vậy đúng vậy." Mũ phân loại thở dài như than vãn, "Linh hồn thuần khiết, thiện lương biết bao... Đi nào, con là Slytherin."

Lời nói vừa dứt, cả Đại sảnh đường chìm trong im lặng. Mọi người đều sững sờ, không thể tin vào tai mình. Thuần khiết, thiện lương, và Slytherin?

Gryffindor và Slytherin, hai nhà đối thủ truyền kiếp, luôn nhìn nhau bằng ánh mắt căm ghét. Ravenclaw, vốn luôn khiêm tốn, giờ đây cũng đồng loạt lấy ra sổ tay ghi chép lại sự kiện kỳ lạ này. Hufflepuff, thường ngày lơ đễnh, dường như đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng họ nghe nhầm.

Ngay cả bản thân Slytherin cũng bắt đầu nghi ngờ thính giác của mình. Họ là dạng người gì, họ còn không rõ ràng lắm sao? Tuy rằng không hài lòng với những tên gọi như "sư tử ngu ngốc", "xảo trá", "tà ác" của đối thủ Gryffindor, nhưng thiện lương, thuần khiết... Slytherin trong ngàn năm qua chưa từng gặp qua đánh giá như vậy.

Nhóm giáo viên lại bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi xác nhận thính giác của mình, họ đều dùng ánh mắt ám chỉ (McGonagall) hoặc rõ ràng (Snape) nhìn về phía Dumbledore, ý tứ đều là cùng một: Cái mũ này nên sửa!

Hiệu trưởng già, bạch phù thủy, nheo mắt kính, sau đó âm thầm gật đầu đồng ý việc này.

Ron, dường như cũng bị Mũ phân loại dọa sợ, lúc này đứng dậy, lễ phép trả mũ cho giáo sư McGonagall, đồng thời hỏi đường đến bàn Slytherin. Đám rắn nhỏ này luôn luôn lễ phép và yên tĩnh, không giống Gryffindor ồn ào náo nhiệt.

Trên mặt cậu vẫn là nụ cười ôn hòa, dường như việc vào Slytherin không có gì đặc biệt, giống như cậu đi vào bất kỳ học viện nào khác. Cậu hướng về phía Gryffindor mỉm cười trấn an anh em mình, rồi vòng qua bàn Ravenclaw, đi về phía Slytherin.

Vừa đi về phía bàn Slytherin, Ron vừa suy nghĩ tới những lời Mũ Phân Loại đã nói với cậu: “Thuần khiết linh hồn sẽ được các sinh vật ma thuật thích con, bản thân ta cũng không ngoại lệ, đôi mắt của con không nhìn thấy được nên ta mới chiếu cố tới con, đám hài tử Gryffindor, ta nói thật, từ thời Godric, ta chưa từng được yên với chúng, hơn một ngàn năm a, thật là lũ quỷ phiền toái. Còn lũ trẻ Hufflepuff rất là thành thật, giống như Helga, phần lớn là những đứa trẻ hiền lành, nhưng nếu con vô nhà Hufflepuff thì tám phần là con phải chiếu cố bọn họ. Còn Ravenclaw thì thôi, chỉ cần con đặt quyển sách ở trước mặt tụi nhỏ, chúng có thể liền chính mình đều quên mất. Đám tiểu quỷ Slytherin tuy nhiều tâm địa, nhưng đối với bạn bè rất mực trung thành, cẩn thận, bênh vực của người mình, cũng có thể bảo đảm sự riêng tư của đối phương, con không phải cùng Malfoy tiểu quỷ quan hệ không tồi sao, hơn nữa, gia đình con cũng không bài xích Slytherin không phải sao?”

Ron vốn định tìm một chỗ ngồi trong góc, vì cậu biết chỗ ngồi của Slytherin được sắp xếp theo cấp bậc. Dù không biết thực tế có đúng như vậy hay không, nhưng là nhà Weasley, cậu vẫn nên an phận hơn.

Draco nhìn thấy Ron đi tới, liền tỉnh lại khỏi trạng thái ngơ ngác, lập tức đuổi Goyle ra khỏi chỗ ngồi bên cạnh và mời Ron ngồi xuống. Cậu ta cũng dùng ánh mắt ra hiệu cho toàn bộ Slytherin rằng Ron Weasley được Malfoy bảo kê.

Ron ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười và ngồi xuống. Cậu nhớ lại lời của Mũ phân loại: "Được người khác bảo vệ cảm giác thật đúng là không tồi."

Mấy anh em Weasley ở Gryffindor nhẹ nhàng thở phào. Dù không hiểu em trai mình tại sao lại vào Slytherin, và càng không hiểu tại sao em lại có mối quan hệ tốt với Malfoy, nhưng hiện tại sự thật đã là sự thật. Việc em trai được bảo vệ ở Slytherin cũng khiến họ yên tâm hơn một chút.

“Được rồi, đừng lo lắng. Ron luôn có nhân duyên tốt, hãy viết chuyện Malfoy này vào thư, đừng để bố mẹ lo lắng quá.” Percy cảnh cáo em trai mình đừng khoa trương chuyện này.

“Percy, anh nói mẹ có thể gửi cú mèo cho em không! George! Fred! Các con đã chăm sóc em trai như thế nào!” George bóp cổ bắt chước giọng bà Weasley nói chuyện.

“Không thể nào, nói thế nào cũng nên là Ron nhận thư sấm chứ.” Lee xen vào nói.

“Chuyện này không thể nào xảy ra, Ron có phá tan cả Hogwarts, ba mẹ cũng chẳng nỡ mắng nó một câu.” Điểm này cả nhà Weasley đều giống nhau.