[Harry Potter] Cảm Nhận Thế Giới

Chương 10

“Đương nhiên rồi, em ấy ngày thường luôn dùng ma lực như radar quét, ai làm được như thế chứ?”

“Nhưng các cậu có thấy kỳ lạ không, sao tất cả đũa phép mà Ron thử đều là Độc Giác Thú? Olivander hình như đã lấy ra tất cả đũa phép có liên quan đến Độc Giác Thú (1).”

(1) Độc Giác Thú là một sinh vật huyền thoại, có một sừng duy nhất trên đầu. Độc Giác Thú được cho là loài vật rất linh thiêng, tượng trưng cho sự may mắn, trường thọ và trí tuệ.

“Đúng vậy, ông ấy dọn hết cả tủ đó rồi.”

“Nga~ đúng vậy, phải biết rằng là đũa phép chọn phù thủy, linh hồn thuần khiết của cậu Weasley khiến cho những chiếc đũa phép sở hữu thuộc tính thánh thiện đều rất phấn khích.”

Gia đình Weasley nghi ngờ, thuần khiết? Linh hồn? Người bán đũa phép này còn kiêm luôn nghề đạo sĩ?

“Ta nghĩ ta không ngại thử xem các thuộc tính khác, kể cả đũa phép có gân rắn cũng không sao.” Tay đã vung đến mức cứng đờ, Ron bắt đầu oán giận, “Tùy tiện lấy một cây đi... Nếu không thì đũa phép cũ cũng không tệ.” Ron hiếm khi bộc lộ tính khí, nhưng gia đình Weasley đã quen với việc Ron nói gì cũng đúng, suýt nữa đã gật đầu không chọn đũa phép.

“Được rồi được rồi, bình tĩnh nào con trai, lại thử cái này xem nào.” Olivander xoay người đi đến tận cùng bên trong, lấy ra một chiếc hộp cổ tinh xảo một cách chính xác.

“Con trai, nhìn thấy cháu lúc đó, ta đã biết nó thuộc về con, sự liên minh của hai người quá mãnh liệt.” Lão chủ tiệm mặt dù không có bất kỳ biểu cảm nào nhưng cũng vô cùng đáng sợ, nhưng hiện tại đáng sợ hơn là giá trị tức giận của gia đình Weasley đang tăng vọt.

Đến Ron ôn hòa cũng khó coi, lão già này, xem ra những lời phê phán của đông đảo đồng nhân văn đối với ông ta hoàn toàn chính xác. Vươn tay đau đã cứng đờ cầm lấy cây đũa phép.

Một cảm giác sảng khoái truyền qua đũa phép xuyên qua cơ thể hắn, cảm giác khó chịu trên cánh tay hoàn toàn biến mất, cả người giống như vừa uống thuốc bổ, thần thanh khí sảng, cơ thể và trí óc đều hồi phục đến trạng thái đỉnh cao, không thấy một chút mệt mỏi nào.

“À ~ quá đẹp, Ron.” Mẹ quen thuộc ôm lấy cậu, cậu biết mình đã thành công, đây chính là đũa phép của mình.

“Ron, thật đẹp, lúc bọn anh chọn đũa phép cũng không có như vậy đẹp.”

“Độc Giác Thú, rất nhiều rất nhiều Độc Giác Thú, lại một hai chỉ thậm chí cách chúng ta chỉ mấy mm, đáng tiếc không thể sờ chúng.”

“Màu trắng! Màu trắng!”

“Tất nhiên rồi, Ginny thân ái, sau này khi em học ở Hogwarts sẽ có khóa sinh vật huyền bí lúc đó em có cơ hội tiếp cận thật Độc Giác Thú, lại nói tiếp nam sinh luôn bị chúng ghét bỏ, nói không chừng em còn có thể sờ chúng.”

“Quá hoàn mỹ……” Giọng điệu điên cuồng của Olivander vang lên đánh gãy niềm vui của gia đình Weasley, một lần nữa khơi dậy sự oán hận vừa mới tắt của họ. “Sừng Độc Giác Thú sừng thân đũa, lông làm tâm, và máu được Độc Giác Thú tự nguyện hiến dâng trộn cùng lông để làm chất dính, giác mạc làm chất xúc tác, thuần khiết, hoàn toàn thuần khiết, không nghĩ tới còn có người có thể có được như vậy linh hồn, quá hoàn mỹ.”

“Bao…… Bao nhiêu tiền!” Đây là Arthur muốn đánh người, nhưng lại vì con trai mình chọn được cây đũa phép tốt mà tiến lùi khó đi.

“20 Galleon.”

Gia đình Weasley vui vẻ trả tiền rồi chạy lấy người, mặc dù cây đũa phép này đắt gấp đôi những cây khác, nhưng những nguyên liệu quý giá như vậy xứng đáng.

Lời nói của Olivander ai nghe cũng đều chê cười, nói nữa linh hồn thuần khiết cũng không phải chuyện xấu a, Ron nhà ta vốn dĩ chính là hảo hài tử. Mọi người đều nói như vậy, nhiều nhất di chứng chỉ là mọi người phải dỗ Ginny, người muốn được đi xem Độc Giác Thú một lần.

“Ron! Nên xuống dưới, chúng ta muốn xuất phát.” Mẫu thân gọi đánh tỉnh Ron đang thất thần, đúng vậy, hôm nay là ngày nhập học, cậu nhịn không được hưng phấn, Ron cầm hành lý đã chuẩn bị xong từ hai ngày trước đi xuống lầu.

Lề mề là truyền thống của nhà Weasley, quên trước quên sau là đặc sắc của bọn nhỏ nhà Weasley, không có cách, nhà nhiều người mà.

Khi bọn họ rốt cuộc tới sân ga 9 3/4 cũng đã gần 11 giờ.

Sau khi George tiến lên một giọng nhút nhát sợ sệt nhưng lễ phép ở bên cạnh truyền tới.

“Xin hỏi……” Ron hơi hơi mỉm cười, vẫn là gặp được, hiệu ứng bươm bướm có đôi khi không so được với nội dung cốt truyện.

“Này, đứa nhỏ đáng yêu, con cũng là tân sinh sao? Ron cũng vậy.” Molly Weasley và Harry Potter chào hỏi nhau một cách thân thiện.

Harry nhìn về phía Ron đang đứng yên lặng, cậu có cảm giác cậu bé này khá điềm tĩnh. Ron mỉm cười với Harry, nhưng Harry không thể bỏ qua đôi mắt đang được mảnh vải che chắn của cậu.

“Cậu ấy....”

“Đúng vậy, Ron nhà cô không nhìn được. Các con phải giúp đỡ nhau nha. Không còn nhiều thời gian nữa đâu, chúng ta chỉ cần đi qua bức tường này là được. Nếu sợ thì hãy chạy một mạch.”

“Mẹ ơi, để con làm mẫu cho cậu ấy nhé. Chắc chắn cậu ấy là Muggle, sẽ có chút lo lắng.” Ron gật đầu coi như chào hỏi, cảm nhận được cậu bé vàng không được tự nhiên, lại bổ sung thêm mọt câu, "Mình không có ý khinh thường cậu, nhưng nếu chúng ta cứ đứng đây nói chuyện khách sáo thì sẽ muộn mất, bây giờ chỉ còn lại 10 phút thôi." Cậu cười thân mật rồi băng qua tường.

Fred và George chạy tới, ôm lấy Ron. “Chào em trai, sao em đến muộn thế?” Họ giúp Ron chuyển hành lý lên tàu.

“Em xem ghế lô này thế nào? Ở đây chắc chắn sẽ ít bị quấy rầy, em có thể yên tâm đọc sách. Chúng ta ở phía trước, nếu có gì thì cứ gọi Piggy mang tin cho chúng ta.”

Piggy là một con cú mèo nhỏ mà Ron chọn. Ban đầu, Ron đặt con cú mèo tên là Thù Vi Quỳnh, nhưng qua miệng Ginny thành Piggy.

Vốn dĩ định tặng Scabbers cho Ron, nhưng không ngờ Scabbers ở bên cạnh Ron ngẩn người một ngày liền cắn bị thương tay Ron (sự thật chân tướng còn chờ khảo chứng). Điều này khiến cả nhà Weasley tức giận, vì vậy Scabbers trở thành vật thí nghiệm của George và Fred, mỗi ngày sống trong bóng tối.

"Chào, chúng ta lại gặp mặt rồi, mình có thể ngồi ở đây không?" Vừa mới nghe thấy tiếng động, Ron cười rồi bỏ thư xuống, giúp Harry mang đồ đạc vào.

"Bạn thật giỏi, mặc dù đôi mắt..." Harry đột nhiên cảm thấy mình không nên chọc vào vết sẹo của người ta, trước kia từng thấy một ông lão què chân, bình thường người ta không tồi, nhưng chỉ cần người khác nhắc tới chân của ông ta, ông ta sẽ rất tức giận.

"Không có gì, tuy rằng đôi mắt mình không nhìn thấy được, nhưng mình là phù thủy mà." Ron mang theo giọng điệu của một đứa trẻ, cầm lấy thư, làm mẫu cách mình "đọc" thư. Bởi vì thường xuyên sử dụng phép thuật lập thể này, cậu đã có thể làm được không tiếng động, rất thành thạo rồi. Tuy nhiên cậu cũng phát hiện phù thủy nếu thoát ly đũa phép thi triển phép thuật thì thật là ngầu quá đi ~