“A……” Đây là tiếng kêu đau đớn khi trúng lời người buộc chặt.
“Bây giờ ta hoàn toàn tin tưởng những gì con nói, những gì con gặp qua còn phong phú hơn bất kì ai.” Ba Arthur hiếm khi nghiêm túc nói, rồi ông nói tiếp : “Con trai, đến đây nói cho ba nghe tiếp về cái TV, lần trước con chỉ nói đến một nửa, vì sao mấy cái ống (ống chùm điện tử) và tuyến (dây điện) là có thể có hình ảnh……”
“Arthur, Ron, vừa về!” Sau khi giáo huấn xong hai anh em sinh đôi, Molly giật lại con trai từ tay chồng. “Ron, con làm gì muốn bịt mắt thế?”
“Vì đôi mắt màu trắng của con thật sự rất đặc biệt, đi đến đâu cũng phải bị mọi người vây xem, con không muốn bị người ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt của mình.” Cậu đã biết rõ nỗi khổ của Cứu Thế Chủ.
“Cũng đúng, nhưng cái khăn này hơi kín gió, ngày mai chúng ta đi tiệm của bà Hawking mua một cái tốt hơn. Ta nhớ bà ấy có nói qua mới nhập một lô khăn màu bạch ngân, sẽ rất hợp với làn da trắng như tuyết của con. Bảo bối của ta, con càng ngày càng xinh đẹp.”
Ron âm thầm cười khổ một chút, tuy rằng cậu không biết mình trông như thế nào, nhưng theo lời miêu tả của dì Mina, cậu dường như đã thoát ly gien của gia đình Weasley, không những không có tàn nhang mà làn da còn trắng nõn trong suốt, ngũ quan tinh tế nhỏ xinh, một tiểu mỹ nhân. Ngũ quan tuy không thay đổi, nhưng chính là khác biệt rất lớn so với diện mạo ban đầu.
【 Buồn rầu cũng vô dụng thôi, chỉ là trở nên đẹp thôi mà cũng không phải chuyện xấu. Chỉ cần người nhà vẫn còn ở đây, mình vẫn là Ron Weasley. 】 Ron nở một nụ cười rạng rỡ, cho dù tương lai có vô vàn phiền toái, nhưng tương lai cũng có vô hạn điều tốt đẹp mà phải không?
Chỉ trong chớp mắt, hai người con trai lớn của nhà Weasley đã tốt nghiệp. Một người làm việc cho ngân hàng phù thủy Gringotts ở Ai Cập, một người khác đi Romania nghiên cứu rồng. Bà Molly không hài lòng với nghề nghiệp của hai cậu con, đặc biệt là Bill. Với thành tích N.E.W.Ts xuất sắc như vậy nhưng cậu lại không chịu làm ở Bộ Pháp thuật? Hơn nữa, Romania nguy hiểm a~!
Tuy nhiên, cuối cùng bà vẫn đành chấp nhận nguyện vọng của các con. Điều khiến bà an ủi là Percy đã hứa sẽ theo nghiệp Bộ Pháp thuật. Năm nay, Percy lên làm học trưởng, cũng là một cậu con trai ngoan ngoãn học giỏi.
Trong nhà vì có những món đồ cổ mà đã thoát khỏi tình trạng nghèo khó. Tất nhiên, nếu nói nhà họ giàu có thì cũng không đúng, dù trong nhà có nhiều bảo bối nhưng vẫn thua kém gia đình Malfoy. Tuy nhiên, tình trạng như vậy cũng đủ để tâm thái của Percy không còn cực đoan như trong nguyên tác. Nhớ lại bộ mặt của Percy lúc quay đầu lại trong phần bảy đã đủ để chứng minh trong lòng cậu vẫn coi trọng gia đình hơn hết, chỉ là do nhất thời ham danh lợi và vấn đề mặt mũi mà dẫn đến kết quả như vậy.
Percy quyết định theo nghiệp Bộ Pháp thuật khiến những người anh trai và em, những đứa con nghịch ngợm trong nhà thở phào nhẹ nhõm. Mẹ cậu cũng rất vui vì cuối cùng lý tưởng muốn con trai theo nghiệp Bộ Pháp thuật của bà đã có người kế thừa. Mọi người nhìn Percy đều là ánh mắt đồng tình, khiến Percy buồn bực một phen. Cậu là thật lòng muốn làm trong Bộ Pháp thuật mà.
Phòng ở trong nhà hiện tại rộng rãi, an toàn. Đặc biệt, phòng ngủ của Ron được tăng cường bảo vệ, có thể tròn hoàn toàn không cần vuông, có thể mềm hoàn toàn không cần cứng.
Ron không có đi Hẻm Xéo vào ngày 31 tháng 7. Cậu cũng không muốn cố tình cùng Cứu Thế Chủ đi tới cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử đó. Nếu đã phải gặp thì sẽ gặp thôi, dù cố tình sắp xếp thì cũng có thể bỏ lỡ nhau. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. (Này, mau thành tiên đi.)
Cầm trong tay cây đũa phép, Ron nhớ lại quá trình chọn lựa nhiều lần đầy tai nạn của mình, thật là buồn cười.
Ngày hôm đó là ngày 1 tháng 3, sinh nhật của Ron. Mọi người quyết định hôm đó sẽ đi mua cây đũa phép cho cậu. Việc mua đũa phép là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời của một bảo bối nhà Weasley, vì vậy tất cả mọi người đều đi cùng. Vì vậy, hôm đó tiệm nhỏ của Olivander chật kín một đám tóc đỏ. Olivander vốn đã sợ người, hôm nay lại càng sợ hãi hơn. Kết quả này khiến mọi người trong nhà Weasley, trừ Ron và Ginny, đều cảm thấy vô cùng hả hê. Họ hào hứng quyết định sau này khi Ginny mua đũa phép cũng sẽ làm như vậy một lần.
“Nga ~~ Xin chào, nhà Weasley, tôi nhớ rõ tôi đã bán ra mỗi một cây đũa phép dành riêng cho các bạn……” Olivander vốn đang định lẩm nhẩm một lúc thì bị Charlie đánh gãy.
“Thôi được rồi, chúng tôi cũng nhớ rõ cây đũa phép của mình rồi. Chúng tôi hôm nay tới đây để mua đũa phép cho bảo bối của nhà, sau đó tôi còn phải đi Rumani nữa.” Vì Ron, anh ta đã đặc biệt dành thời gian ở lại.
“Tốt rồi, tới đây, tiểu Weasley tiên sinh, tôi đã nghe nói về bạn. Hãy đưa tay ra đây, cây đũa phép quen thuộc của bạn ở đây.” Sau khi đo kích cỡ, Olivander liền hưng phấn ôm một đống lớn đũa phép lại đây.
“Nga, Merlin, đáng thương tiểu Ron, cậu ấy gần như mang theo một chiếc tủ đũa phép đến rồi.” Fred cảm khái vỗ vỗ Ron, “Chờ chút tay mỏi thì nói một tiếng, anh trai giúp cậu mát xa.”
“Mà không nhất định phải thử qua hết đâu.” Ron giả vờ chối từ một chút, nhưng trong lòng cũng không để ý, không cần 【 Quét 】 cậu đều có thể cảm nhận được độ cao của đống vật phẩm trước mặt!
“Em thật không hiểu nổi sở thích của Olivander, được rồi, chúng ta chỉ có thể chúc cho em trai đáng yêu may mắn.”
“Cái này, 13 tấc Anh, gỗ tượng, lông Độc Giác Thú. Không đúng.” Thủy mạn kim sơn (*).
(*) Thủy mạn kim sơn: lũ lụt ngập tràn
“Cái này, 12 tấc rưỡi, gỗ ngô đồng, mảnh nhỏ giác Độc Giác Thú. Không đúng.” Lần này là lửa đốt Xích Bích.
(**) Lửa đốt Xích Bích là một sự kiện lịch sử quan trọng trong thời kỳ Tam Quốc, có ý nghĩa to lớn trong lịch sử Trung Quốc. Sự kiện này cũng được nhắc đến nhiều trong văn học, là một hình ảnh quen thuộc để miêu tả một trận chiến dữ dội, ác liệt.
“Quả nhiên, thật là náo nhiệt.” Nhà Weasley đều đồng loạt rút ra đũa phép, ngăn cản nước ngập, lửa đốt, đất vùi, gió cuồn cuộn, cộng thêm sấm sét ầm ầm, liên tiếp nổ mạnh.
“Ron nhà chúng ta thật là lợi hại, nhìn xem thanh thế này liền biết ma lực của em ấy mạnh mẽ như thế nào.”
“Đương nhiên rồi, em ấy ngày thường luôn dùng ma lực như radar quét, ai làm được như thế chứ?”