Ngày không em lòng anh thừa đông, giá băng theo chiều tan màu mưa,
Một lần xa vòng tay của em là bao bão lòng
Nhìn vào mắt của em giờ đây, khoé mi anh lệ tuôn thầm cay.
Anh rất buồn, nhưng không biết phải làm sao?
....
Ngày thứ 2 em đi làm cũng chẳng có gì đặc sắc cho đến khi chiều gần về em nhận được tin nhắn của Ngọc:
N: Anh ơi, em không biết nấu ăn anh qua nấu em ăn được không?
E: Cô giúp việc đâu sao không kêu cô ấy làm cho em ăn đi
N: Cô ấy về rồi ạ, anh qua nấu em đi
E: Ơ anh có biết nấu cái gì đâu, thôi đợi anh tý đi rồi anh qua chở em đi ăn
N: Dạ lẹ nha anh, em đang đói á
E: Ừ biết rồi để anh qua
Em cúp máy rồi tranh thủ nay không có sếp nên em lẻn về sớm luôn, em qua tới nhà chị cũng tầm 30p chạy xe vì đường chiều tan tầm rất đông.
N: Alo em nghe anh
E: Anh tới rồi này, ra anh chở đi ăn luôn
N: Dạ, đợi em tý
Em ngồi đợi cả 15p, không biết làm gì trong đấy mà lâu thế, em đang cáu nhó thì nhỏ ra
E: Làm gì mà lâu vậy tiểu thư
N: Trang điểm anh ạ
E: Đi ăn thôi mà có cần làm quá không vậy em
N: Xí, con gái anh biết gì mà nói, đi anh
E: Em ăn gì để anh dẫn đi
N: Ăn gì cũng được anh, anh hay ăn ở đâu thì dẫn em đi ăn cũng được, lẹ đi anh em đói quá.
Em chở nhỏ ra quán phở ăn luôn 2 bát phở cho xong, trong lúc ăn em hỏi nhỏ:
E: Em với Toàn là gì của nhau vậy?
N: Hỏi làm chi anh
E: Biết chứ làm gì, hỏi vậy cũng hỏi nữa
N: Chuyện người ta tò mò làm gì trời
E: Khỏi nói anh cũng biết, thấy 2 đứa hợp đó...
N: Anh cũng nghĩ vậy à
E: Ờ không phải à
N: Không hihi
E: 2 đứa chối giỏi lắm bữa nào anh bắt được là lúc đó khỏi giấu nhé
N: Tùy anh nếu anh bắt được hihi
.... Được một lát nhỏ hỏi em:
N: Anh thích chị Hương à
E: Con nít hỏi chuyện người lớn làm gì, ăn đy
N: Anh lớn hơn em bao nhiêu mà nói em con nít chứ
E: Hơn em được rồi, ăn đi hỏi lắm thế
N: Nhìn anh là em biết rồi, nhưng em nói nhé nếu anh muốn yêu chị ấy anh phải thật bình tĩnh và sẵn sàng đón nhận những chuyện khó khăn nhất thì may ra
E: Em nói thế là ý gì
N: Ý gì đâu anh, mà anh biết anh Thông không?
Nhỏ mới nhắc tên thằng khốn nạn đó em đã hết ăn nổi mà ráng phải ăn...
E: Biết sao em
N: Anh đó là người yêu của chị Hương á, em nghe đâu ba mẹ em với ba mẹ anh đó đang tính chuyện rồi
E: Em nói chuyện này cho anh làm gì
N: Thì em nói vậy đó, trúng ai thì trúng á hihi
E: Xùy ăn đi rồi về, nay anh khá mệt đó, ăn lẹ anh còn về nghỉ ngơi nữa
N: Dạ hihi
Ăn xong em chở nhỏ về lại nhà, mà trong lúc đi em cứ nghĩ đến những gì nhỏ Ngọc nói không các thím ạ. Phải chăng em đã hết cơ hội rồi sao....
E: Em vào đóng cửa kỹ càng nhé, à mai nhớ kêu cô giúp việc nấu đồ ăn cho em ăn cả đêm luôn nhé
N: Dạ em cám ơn anh ạ.
E: Em vào đi, anh về đây.
Trên đường đi em suy nghĩ rất nhiều về chị và những lời nói của Ngọc. Không biết nhỏ nói thật hay không nhưng điều mà hiện giờ mà em vẫn tin là lời nói của chị. Em vẫn sẽ đợi chị...
Về tới nhà thằng Quân em bấm chuông thì lát sau Dì tư giúp việc ra mở cổng:
E: Ủa Dì chưa về nghỉ ạ?
Dì: Ờ chưa con, con ăn cơm luôn không để cô dọn ra cho con nhé
E: Dạ thôi được rồi dì ạ, phiền dì quá. Nếu dì hết việc rồi dì về nhà nghỉ ngơi đi không sao đâu ạ
Dì: Ờ thôi con dắt xe vào trong đi.
Em vào tới phòng khách thì thấy thằng ôn Quân ngồi xem tivi
Q: Về rồi à, đói không mày?
E: À không tao ăn ngoài với bạn rồi
Q: Thế à, nay có gì hot không mày
E: À chả có gì hot hết, mà mày đang xem cái nồi gì vậy?
Q: Xem mấy cái tin tức ấy mà, ngồi xuống đây 8 chút mày
E: Ờ đi làm mệt vãi ra, mày ở nhà cả ngày thế à
Q: Ừ chứ có làm gì đâu
E: Con quan có khác nhỉ, sướиɠ thiệt ai như tao cày sml luôn cũng méo có dư 1 cắc
Q: Từ từ cũng dư thôi, uống gì không tao lấy ra uống
E: Ừ quên cho tao lon ken đi
Q: OK
E: Mày tính ở nhà quài thế này à
Q: Có đâu, đang kiếm việc làm đây
E: Mày nói tao nghe không lọt tai đấy, vào cty ba mày làm mấy hồi, con chủ tịch mà lang thang chi ở ngoài như tao làm gì
Q: Tao không thích, mà mày có chỗ nào cho tao làm không
E: Cuối năm làm gì có chỗ để xin, cùng lắm đầu năm mày ơi, mà mày làm gì
Q: Tao học Marketing ra giờ chả biết làm gì, khổ thế đấy
E: Đầy việc ra mà hình như CTY tao đang tuyển vị trí đó thì phải
Q: Chẳng phải mày đang làm bên Marketing sao
E: Thì đang làm mà thiếu người ấy mà.
Q: Ừ có gì xin cho tao vào làm với, nhà chán quá.
E: Ừ để tao coi xin cho.
.... Chuyện trò chút nó hỏi em
Q: Ê cho tao lại cái địa chỉ phòng trọ mày đi
E: Để làm gì
Q: Thì mày cho đi tao xem nhỏ cô chủ đó thế nào
E: Mày rảnh quá, đợi tý
Em đưa nó địa chỉ xong thì nó đi lên phòng
E: Mày đi đâu thế
Q: Thay đồ qua đó xem sao, được thì ở vài hôm thay mày xem sao
E: Mày rảnh, có nhà không ở lại ở phòng trọ, tao chắc chắn là mày không yên đâu
Q: Thử mới biết chứ mày.
E: Tùy mày, tao tắm đây
Em lên phòng tắm và nằm dài ra bật vài bài nhạc nghe, đầu thì cứ nghĩ về chị và cầm điện thoại lên gọi chị nhưng kết quả vẫn chỉ là 1, vẫn chả có tín hiệu gì từ chị. Nằm một lát em ngủ lúc nào chả biết...
Thứ 3, em đi làm cũng chả có gì đặc sắc, chiều đi làm về thì cũng đi học bình thường nhưng hôm nay đứng bục giảng là ông thầy bữa dạy thế chị, em cũng chán nản chả muốn vào học nên em ra ngoài sân bóng ngồi xem đá banh. Những ngày chị đi em cảm thấy trống vắng đến lạ thường, chả có động lực gì để làm việc và đi học nữa...Mãi cho đến thứ 7 sáng em ngủ dậy thì em nghe có tiếng người phụ nữ dưới phòng khách thì cũng chả biết ai, em cũng kệ thôi làm VSCN xong xuống thì mới biết đó là mẹ thằng Quân
E: Con chào cô ạ
Cô: Cô chào con, đi làm hả con
Phải nói mẹ thằng Quân đẹp thật, cô cao tầm 1m60+ , mắt thì đeo kính, giầy cao gót , đầm và áo sơ mi công sở, tóc thì cột lại phía sau nhìn phải nói là quá tuyệt. Cô là luật sư nếu nhìn ngoài vào thì đoán tầm cỡ 25 tuổi vì quá trẻ.
E: Dạ con đi làm ạ, cô mới đi công tác về ạ.
Cô: Um, cô mới về, con ăn sáng với Quân đi rồi đi làm nhé, cô đi trước nhé.
E: Dạ con chào cô ạ.
Em ngồi vào bàn ăn sáng với thằng Quân:
E: Ê mẹ mày về lúc nào thế
Q: 5h sáng xuống Tân Sơn Nhất, tới nhà 6h
E: Ba mày đâu?
Q: Ngoài Bắc ấy, ổng thích lạnh ổng ở ngoài và còn 1 số công việc ấy.
E: À, thôi ăn đi, tao ăn còn đi làm nữa
Em ăn xong thì em cũng đi làm, tới CTY làm tới 10h thì em nhận được tin nhắn
C: Anh ra đón em ở sân bay được không
Là chị các thím ạ, em thấy tin nhắn mà mừng quýnh lên.
E: Dạ chị đợi em 45p nhé, em tới liền ạ.
Em xin phép về sớm trong sự ngỡ ngàng của PGD :gach: em xách xe chạy từ Bình Thạnh qua Sân bay, đường sáng thứ 7 khá thông thoáng nên em đi cũng khá nhanh. Em tới sân bay em gửi xe và tới các cổng đợi chị, đang đứng đợi thì chị đập vai em phía sau:
C: Đây này Đ
E: Ôi trời, nhìn chị mà em nhận không ra luôn
C: Hihi, thôi chở chị về đi, chị mệt quá nè
E: Dạ, đi với em ra bãi xe để em lấy xe nha.
Em chở chị về tới nhà cũng gần 12h trưa vì kẹt dữ quá, về tới nhà em thấy chị mệt mỏi hẳn, em bấm chuông thì nhỏ Ngọc ra
E: Em đỡ chị vào này, để anh xách đồ vào.
N: Dạ, đi chị
Vào tới phòng khách chị ngồi dựa vào ghế sofa và nhỏ Ngọc chạy vào lấy ly nước cho chị
E: Ơ của anh đâu
N: Tự mà lấy nhá
E: Ơ hay nhỉ
C: 2 đứa ở nhà chắc cãi nhau suốt đúng không
N: Có đâu chị, thôi chị tắm rửa nghỉ ngơi đi
E: Đúng rồi á, chị tắm rửa nghỉ ngơi đi cho khỏe
C: Ngọc đem đồ lên phòng giúp chị đi em
Ngọc đem đồ của chị lên, chị nhìn qua em và cười:
C: Hihi, cả tuần nhớ em không anh
E: Không
C: Thật không nhìn là biết rồi hihi
E: Chị đi đâu mà khóa máy cả tuần thế
C: À có việc đó mà anh, anh trách em sao
E: Dạ không, thôi chị nghỉ ngơi đi nè chứ em thấy chị mệt lắm rồi kia.
C: Giờ anh về à.
E: Dạ, em về ạ
C: Chiều nhớ đi học nhé anh yêu
E: Dạ, chị nghỉ ngơi đi ạ.
Gặp được chị em rất vui chị ạ, em về tắm rửa rồi ngủ chút cũng tới chiều. Em tắm sơ lại rồi đi học rồi chuẩn bị đi thì có điện thoại từ chị:
C: Anh qua chở em nha, xe em bữa em để ở quán giờ em mới nhớ anh ạ
E: Hay quá, em nhờ bạn em ra đó lấy xe chị về rồi, xe chị đang ở nhà Toàn bạn em rồi
C: Hihi, qua đón em đi trễ rồi.
E: Ok đợi em 15p
Em qua chở chị đến trường, em cũng vào học như bình thường, cả buổi học chị không thèm để ý và hỏi thăm em như mọi ngày, hôm nay rất khác với mọi ngày mà em đi học. Giờ học cũng hết, chị kêu em xuống ghế đá nói chuyện, em với chị ngồi cạnh nhau mà không khí lại yên ắng đến thế.
E: Chị có chuyện gì ạ
C: Anh có biết tại sao em đi em khóa máy không?
E: Em đang đợi chị giải thích đây
.....
C: Em muốn những ngày em đi để cố gắng quên người đó, nhưng thực sự em không thể quên được người đó anh à
E: Vậy có liên quan gì đến việc chị khóa máy chứ
C: Em không muốn liên lạc với anh hay người đó, nhưng những ngày qua người mà em nghĩ đến chỉ có anh ấy anh à
E: Dạ
Em lúc đó cảm giác rất buồn, không thể tả nỗi. Em ngồi thẳng và thở một hơi dài và nhìn lên trời
E: Vậy chị nói với em làm gì
C: Mình tạm thời chia tay anh nhé....
Nước mặt chị rơi, nhưng em không biết đó là nước mắt do em hay do thằng Thông. Em cũng rất xót khi thấy chị lụy tàn đến vậy. Em trả lời rất nhỏ và dương như em không muốn hé miệng
E: Dạ
....
C: Hãy cho em thời gian và thời gian đó sẽ giúp em và anh trưởng thành hơn anh à.
E: Vâng ạ
.... Không gian trôi qua cảm giác rất chậm rãi, một lát sau chị nắm tay em.
C: Hôm nay anh thử làm người yêu của em một lần đến cuối ngày hôm nay được không?
Em cũng mỉm cười và nhận lời với chị dù biết đó là miễn cưỡng....
E: Dạ, chị muốn ăn gì không ạ?
C: Xưng hô khác đi anh.
E: Dạ....
C: Nói em nghe xem sao
E: E...m... muốn ăn gì không
C: Phải vậy chứ hihi, em không đói mình vào Vincom chơi trò chơi đi anh
E: Vâng
Em chở chị vào Vimcom Thủ Đức và vào khu trò chơi, em mua xu và cùng chị chị, chị và em cùng chơi cái trò mà có con thỏ nhô đầu lên là cầm búa đập, em và chị cùng đập, chị cứ đập và đập mãi, và nước mặt lại rơi tiếp... Em nắm tay chị...
E: Em vui lên sẽ đẹp hơn là khi em khóc đấy. Em đi chơi với anh mà khóc thế à
C: Dạ vâng
Em cũng chạch lòng lắm các thím ạ, em và chị chơi cũng hết các trò ở đó và mục đích là để chơi hết xu về. Tới 22h30 em nói chị:
E: Em về chưa? nay chơi thế đủ chưa nè
C: Hihi, hay mình đi ăn đi anh, em đói rồi ạ
E: Em muốn ăn gì anh dắt đi
C: Hihi ăn thịt anh được hơm nè hihi
E: Đây cắn đi nè
C: Đau lắm á, chịu được hông đó
E: Được mà, ăn đi em
Em cảm nhận được sự đau nhói ở tay em, đúng vậy chị cắn em thật các thím ạ. Nhưng cắn xong chị lại hôn cái vết cắn đó.... Chị cười và con mặt chị dường như đang ướt từ từ. Em lấy tay vuốt nhẹ mi mắt chị.
E: Ngon không em
C: Hihi dạ ngon, thôi tối vầy mình ăn hủ tiếu đi anh
E: Dạ, vậy để anh chở em đi ăn hủ tiếu nhé. Đợi anh lấy xe
C: Dạ
Em chở chị đi ăn hủ tiếu xong thì cũng 23h30 và em chở chị về nhà. Chị đứng trước nhà và nhìn em.
C: Anh về cẩn thận nhé
E: Dạ...
C: Anh phải tin và cho em thời gian nhé, sắp qua 24h giờ rồi, chỉ còn 25p nữa thôi, hôm nay anh thấy thế nào có vui không anh
E: Anh rất vui em ạ... có em là anh vui nhất trong cuộc đời anh rồi
C: Cho em thời gian nhé, anh làm cho em một việc được không?
Chị tiến lại gần và nheo mắt với em
E: Chuyện gì ạ?
Chưa kịp nói xong thì chị đã áp môi vào môi em, và đó là lần đầu tiên em hôn chị, đôi môi chị rất mềm và em cảm nhận được nước mặt chị chảy xuống, chị càng ôm chặt em hơn.... được một hồi chị thả ra từ từ
C: Anh yêu em không?
...
E: Anh yêu em Hương à
C: Hihi như vậy được rồi, thôi em vào đây, anh về cẩn thận nhé.
E: Dạ em vào ngủ và nghỉ ngơi đi.
C: Vâng bye anh
Em về nhà trong em rất buồn và suy nghĩ rất nhiều, những câu nói của chị. Chẳng lẽ sau 24h em với chị như người lạ sao, không quen biết gì với nhau sao? Nhiều và rất nhiều câu hỏi em đều hiện ra... Nhưng thực sự đó là những gì em đã làm tốt nhất cho chị đến tại thời điểm này. Nhưng đâu đó em vẫn sẽ tin và đợi chị, thời gian có thể chia cắt mọi thứ nhưng đối với em, em vẫn sẽ chờ trong hi vọng và mong rằng đó là sự chờ đợi mang lại cho em những thứ tốt nhất....
"Hương à, anh yêu em"
TruyenHD