Hôm Nay Ảnh Hậu Lại Bay Nữa Rồi!

Chương 1

Giữa chúng sinh, trăm tìm vạn kiếm bóng hình người. Bỗng quay đầu, dáng em lả lướt dưới bàng bạc ánh trăng.

~~~~~

"Một đám vô dụng! Các người làm ăn kiểu gì thế hả? Nếu như Nhuế Nhuế gặp chuyện gì bất trắc, tôi sẽ khiến cho cả đám các người chôn cùng!"

Một người đàn ông trung niên mặc đồ vest màu xám bạc, đeo mắt kính gọng vàng nho nhã lên tiếng.

Lúc này, ánh mắt ông đầy hung ác, tức giận ném chén trà trong tay xuống mặt đất.

Chén trà vỡ tan, một vài mảnh vỡ bắn cả lên người những vệ sĩ áo đen.

Chỉ có điều, những vệ sĩ này không dám động đậy chút nào, hệt như ve sầu sợ đông.

Một người phụ nữ mặc sườn xám sắc tím viền vàng, đoan trang ưu nhã đi tới.

Bà ta dịu dàng nói: "Anh Khang, đừng tức giận, hại thân thể. Nhuế Nhuế là người hiền, tự nhiên sẽ có quý nhân phù trợ, con bé nhất định sẽ tỉnh lại."

"Con hư tại mẹ! Nếu không phải em lúc nào cũng dung túng, cưng chiều con bé, làm sao nó dám chạy theo một đám du côn đi thi đấu xe gì đó?" Lâm Tử Khang đẩy tay Hứa Mạn ra, đáy mắt tràn đầy tức giận.

Ánh mắt Hứa Mạn lóe lên.

Bà ta hít mũi một cái, tủi thân nói: "Anh Khang, anh nhìn lại xem, không phải em đã dạy Hiểu Hiểu rất khá sao? Còn Nhuế Nhuế lại không giống thế. Bất kể nói thế nào, thì em cũng không phải mẹ ruột của con bé, không thể quá nghiêm khắc với nó được, hơn nữa, tính tình của con bé cũng rất kiêu ngạo, chẳng bao giờ chịu nghe em, em đã cố hết sức rồi. Anh Khang, em đối xử với Nhuế Nhuế tốt như vậy, cũng cũng đều là vì anh, em biết trong lòng của anh, em mãi mãi thua kém..."

"Được rồi, đừng nói nữa, chuyện đã qua đừng nói nữa."

Lâm Tử Khang nghe thấy có chút phiền, nhưng mà, nhìn thấy vợ mình đỏ vành mắt, không tiếp tục trách cứ nữa.

Đúng lúc này, một nhân viên y tế vội vàng đẩy cửa đi vào.

Anh ta vô cùng vui mừng nói: "Ông Lâm, cô cả tỉnh lại rồi!"

"Thật ư?"

Hai mắt Lâm Tử Khang sáng lên, ông lập tức ba chân bốn cẳng, vội vàng đẩy cửa, xông vào phòng bệnh VIP bên cạnh.

Mà Hứa Mạn thì lại sững sờ đứng nguyên tại chỗ, sau khi kinh ngạc thì đáy mắt lóe lên sự oán hận.

Con nhóc chết tiệt kia tỉnh lại?

Xe đυ.ng cũng nát rồi, người lại vẫn còn sống?

Đây rốt cuộc là cái vận may cứt chó gì chứ!

Bên trong trong phòng bệnh VIP bên này, Lâm Tử Khang đã vọt tới bên cạnh con gái.

Ông nhìn con gái ngồi dựa vào trên giường bệnh, một tay đỡ đầu, lông mày nhíu thật chặt.

Lâm Tử Khang lập tức vô cùng khẩn trương hỏi: "Nhuế Nhuế, con cảm thấy thế nào, chỗ nào không thoải mái không? Ba gọi các bác sĩ chuyên ngành đến làm kiểm tra toàn thân cho con nhé!"

Nói xong câu đó, ông liền nói với vị bác sĩ bên cạnh: "Còn thất thần làm gì, mau gọi tất cả các bác sĩ chuyên khoa đến cho tôi!"

"Vâng, vâng, thưa ông Lâm."

Nhìn vị bác sĩ này hoang mang rối loạn rời đi tìm người, Lâm Nhuế nhíu chặt lông mày.

Trí nhớ của cô vẫn còn dừng lại ở nháy mắt khi độ kiếp không thành, bị sét đánh đến hồn phi phách tán kia.

Ngay lúc vừa rồi, Lâm Nhuế vừa mở mắt ra, trong đầu lại đột nhiên tràn vào một lượng lớn tin tức, đều là chuyện liên quan tới nguyên chủ của thân thể này.

Nguyên chủ này cũng tên gọi là Lâm Nhuế, là một cô chủ nhà giàu ngang ngược không có đầu óc.

Rõ ràng trình độ lái xe chẳng đâu vào đâu, thời điểm thi bằng lái cũng phải thi mười mấy lần mới qua, lại bị người ta dụ lấy xe đi đua.

Kết quả, đua xe trên đường thì gặp chuyện ngoài ý muốn, xe đâm vào lan can, gần như đã nát bét.

Mà nguyên chủ Lâm Nhuế cũng vì tai nạn ngoài ý muốn này, mà hương tiêu ngọc vẫn.

Bấy giờ mới khiến một người đến từ Thương Lan đại lục là cô, có thể sống lại một lần nữa.

Mặc dù cô chủ nhà giàu kia rất không có não, nhưng Lâm Nhuế bây giờ, nói thế nào cũng là mượn thân thể người ta sống lại.

Lâm Nhuế vô cùng cảm kích cô ấy.

Lâm Nhuế nghĩ, để sau này, tìm cơ hội báo đáp cô ấy đi.

Ngẩng đầu lên, Lâm Nhuế nhận ra người đàn ông trung niên trước mắt này, chính là cha ruột của thân thể hiện tại này, Lâm Tử Khang.

Một thương nhân gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Lâm Tử Khang ở trên thương trường chính là người thủ đoạn tàn bạo, lạnh lùng vô tình.

Nhưng ông lại đặc biệt yêu thương cô con gái duy nhất mà vợ cả sinh được, chính là Lâm Nhuế.

Giây lát, Lâm Nhuế không quen được với sự nhiệt tình của Lâm Tử Khang, lúc này, cô híp híp mắt, nhìn xuyên qua tia sáng phản xạ từ mắt kính của Lâm Tử Khang, thấy được những sợi tóc xanh xanh đỏ đỏ, đủ mọi màu sắc...