Hoắc Dịch Đình quay đầu nhìn cô, “Cô giáo Giang thật sự đã tốt nghiệp đại học sao?”
Câu hỏi này đã khiến Giang Lục Đinh tức giận đến mức hai mắt tối sầm, đầu óc quay cuồng. Hôm nay còn đúng lúc kinh nguyệt đến nữa chứ, tính tình có hơi khó chịu, vì thế cô đứng bật dậy ra khỏi phòng khách.
Gió lạnh bên ngoài thổi một cái mới khiến cô tỉnh táo phần nào. Khi nãy nhất thời tức giận không nghĩ tới hậu quả, khi bình tĩnh lại, cô cảm thấy mình có vẻ hơi càn rỡ. Cho dù anh nói nhiều câu khó nghe thật, nhưng anh cũng là ông chủ. Xưa nay Hoắc Dịch Đình là người lạnh lùng, kiêu ngạo, không cho phép người ngác đối nghịch với mình, vậy mà nay cô còn dám bỏ đi rồi tỏ thái độ trước mặt anh, xem ra là lành ít dữ nhiều rồi, có khi còn sắp bị đuổi việc ấy chứ.
Cô trở về phòng nghĩ ngợi lung tung một hồi, cho rằng đêm nay chắc sẽ là đêm cuối cùng cô ở lại nhà họ Hoắc rồi. Tám rưỡi, cô không yên lòng mà đi xuống lầu, đến nhà lớn phía trước kể chuyện cho Đồng Đồng, có lẽ đây cũng là lần cuối cùng rồi.
Lúc bước xuống bậc thang, đúng lúc Hoắc Dịch Đình cũng từ trong vườn hoa đi ra, hình như là vừa đi dạo về.
Nhìn thấy cô, anh dừng bước đứng dưới gốc cây hải đường.
Ánh trăng như nước, cho dù anh đứng ở chỗ tối nhưng Giang Lục Đinh liếc mắt cũng nhìn thấy. Nhưng cô làm bộ không nhìn thấy anh, cụp mắt cúi đầu đi về phía trước.
“Cô giáo Giang.”
Giang Lục Đinh chỉ đành dừng bước nhìn anh đi ra từ bóng tối.
Ánh sáng trên hành lang chiếu vào người anh, lộ rõ dáng vẻ cao gầy lạnh lùng. Bởi vì ánh sáng màu cam ấm áp, nên ánh mắt của Hoắc Dịch Đình trông cũng dịu dàng hơn trước một chút, nhưng vẫn sâu thẳm u ám, tựa hồ như ẩn giấu những câu chuyện không thể nói ra, khiến người ta không nhìn thấu tâm tư.
Từ nhỏ, môn ngữ văn của Giang Lục Đinh đã rất xuất sắc, các bài văn còn được lên báo, vốn dĩ cũng rất thanh cao nhưng vì cuộc sống ép bức mà mà đâm ra người nghèo chí ngắn. Mấy năm nay tính khí đã tốt đến mức không thể tốt hơn rồi. Bị Hoắc Dịch Đình độc mồm độc miệng suốt mấy tháng, cô cũng không có đáp lại, chỉ coi như là cuộc đời đang rèn dũa mình. Nhưng hôm nay rốt cuộc cô vẫn bị anh phá vỡ giới hạn cuối cùng, tu luyện thất bại, xảy ra xung đột với anh.
Trước kia, Giang Lục Đinh luôn có chút sợ hãi anh, coi anh như ông chủ, là người cho cô chén cơm vàng, nhưng lúc này cô lại nghĩ dù sao mình cũng sẽ bị đuổi việc, thế thì còn sợ anh làm cái gì, ngoài có tiền, dáng người cao ráo ra thì anh chẳng có gì khác đặc biệt cả.
Cô hơi ngẩng mặt lên, lần đầu tiên lộ ra bản tính thanh cao vốn có của mình trước mặt anh, đúng là không có du͙© vọиɠ ắt có thể mạnh mẽ.
Hoắc Dịch Đình nhìn chằm chằm vào mặt cô: “Vẫn còn tức giận?”
“Ờ, không có.”
Nói xong cô mới đột nhiên nhớ ra anh từng nói rằng, trước khi cô nói dối thì đều sẽ thích thêm trợ từ ngữ khí như ờ à ồ. Lời này giống như đang nói cô là một người phụ nữ không có việc gì thì thích nói dối vậy đó, động một chút lại nói hươu nói vượn, ăn nói lung tung.
Cô bực bội nâng bước rời đi. Dù sao cũng sắp bị đuổi việc rồi, trước khi rời đi cũng không cần phải đứng đó để chịu bị anh lạnh lùng đả kích.
Hoắc Dịch Đình đột nhiên mở lời. Giang Lục Đinh nằm mơ cũng không nghĩ tới anh lại dùng tiếng Anh nói xin lỗi với cô!